Cũng như nhiều người khác từng tự nhận là “Hà Nội gốc”, tôi đã không khỏi lúng túng khi có một người bạn nào đó từ miền Nam ra chơi hoặc từ nước ngoài về đề nghị tôi đưa đi thăm những nơi “thật Hà Nội” vào! Cái yêu cầu tưởng chừng như đơn giản ấy, vậy mà đối với tôi (và chắc hẳn không chỉ có tôi!), lại thật rắc rối.
Có người sẽ bảo: Làm gì có chuyện đó! Hồ Gươm này, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Văn Miếu, vào thăm Lăng Bác, lên Hồ Tây, rồi chùa chiền, đền đài, thành cổ... Chừng đó đủ đi đến mệt vẫn không hết.
Đúng thế. Nhưng không hiểu sao, với tôi chừng đó vẫn chưa đủ để có thể giới thiệu với bạn bè về một cái gì đó “thật Hà Nội”, “thật Thăng Long”, hay nói cho đúng hơn, về cái thần của người Hà Nội.
Những địa danh đó đã trở nên quá quen thuộc với bạn bè cũng như khách quốc tế, có mặt trong các cuốn sách cẩm nang giới thiệu cho khách du lịch và họ hoàn toàn có thể tự đi mà không cần nhờ đến tôi.
Điều tôi muốn, chỉ mới là ý tưởng, là Hà Nội cần có những địa điểm mang hơi hướng của các cá nhân tiêu biểu cho Hà Nội, để người ta có thể tới đó, ngẫm ngợi, sống chậm lại một chút trong cái nhịp điệu ngày càng hối hả, tất bật của đời sống hiện đại hôm nay.
Chỉ cách đây chưa lâu, tôi đã buồn bã khi thấy tiệm cafe Giảng ở đầu phố Hàng Gai, một trong những tiệm cafe lâu đời nhất ở Hà Nội đã biến mất, nhường chỗ cho một cửa hàng sáng choang nhôm kính. Trong cái guồng quay hối hả hiện nay, dĩ nhiên một tiệm cafe nhỏ xíu như thế sẽ phải chịu thua những lợi ích kinh tế có thể thấy được, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy buồn.
Rồi cái tiệm cho thuê sách cũ ở đầu phố Thi Sách, một trong những tiệm cho thuê sách lâu đời nhất ở Hà Nội cũng đã được thay thế bằng một cửa hàng hiện đại. Tôi biết rằng Pa-ri của nước Pháp quyến rũ không chỉ bởi tháp Ép-phen, mà còn bởi những tiệm sách cũ dọc bờ sông Xen! Nghĩ thế và lại cảm thấy buồn.
Cũng như rau húng Láng, đào Nhật Tân, hoa Ngọc Hà, những cái đã mất đi như cafe Giảng, như hiệu cho thuê sách cũ phố Thi Sách, nhỏ thôi, ít ai để ý, nhưng đã làm cho Hà Nội mất đi nhiều lắm.
Trong khi ấy thì lẽ ra Hà Nội hoàn toàn có thể tạo ra những nơi chốn để cho người khách lạ đến thăm và hiểu được chiều sâu văn hóa của cảnh và người Hà Nội, miễn là có thiện chí và cách làm thích hợp.
Ngôi nhà mà nhà thơ Xuân Diệu đã cùng với Huy Cận sống nhiều năm trời để sáng tác nên những bài thơ tình bất hủ vẫn còn đó.
Ngôi nhà mà nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của bài Quốc ca, đã nhiều năm sống ở phố Yết Kiêu, vẫn còn đó.
Rồi những khu nhà của các nghệ sĩ lừng danh trong lịch sử văn hóa nước nhà đã nhiều năm sinh sống trên phố Nguyễn Thái Học. Những ngôi nhà của các danh họa Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái... đã từng sống và làm việc.
Rất nhiều.
Hầu hết những ngôi nhà ấy hiện vẫn đang có chủ sở hữu, là người trong gia đình hoặc người khác đến. Nếu nhà nước có chính sách thỏa đáng, chắc hẳn những người ấy sẽ không hẹp lòng gì để biến chúng thành những ngôi nhà tưởng niệm những danh nhân của văn hóa Việt, để khách bốn phương đến chiêm ngưỡng những kỷ vật, hít thở bầu không khí mà những con người ấy đã từng sống.
Đó sẽ là những điểm đến văn hóa để khách phương xa có thể cảm nhận được cái chiều sâu văn hóa của Hà Nội, để Hà Nội có thể tự hào về những người con của mình, dù sinh ra hay tụ về từ bốn phương trời, bằng tài năng và nhân cách, đã làm nên một Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Để cho những người như tôi không phải lúng túng khi cần đưa bạn bè đến những nơi mang đậm dấu ấn cá nhân của người Hà Nội, tài hoa, thanh lịch.
VĂN YÊN