Kiểm tra chất lượng giống lúa lai. Ảnh theo internet

Bản quyền "Giống lúa lai TH3-3" của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, vừa được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Cường Tân, với giá 10 tỉ đồng vào sáng chủ nhật 1-6 vừa rồi.

Đây có thể coi là một sự kiện lớn của ngành khoa học nước nhà. Lớn không chỉ ở ý nghĩa kinh tế, mà còn ở sự khẳng định tài năng, tâm huyết của nhà khoa học đối với công trình của mình. Để có được sản phẩm khoa học chất lượng này, suốt từ năm 1994 đến nay, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm đã phải bỏ nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, thậm chí "mất ăn, mất ngủ", vật lộn với "đứa con" khoa học của mình trên từng cánh đồng, thửa ruộng. Công lao của nhà khoa học đã được đền đáp. Nhà khoa học không những chỉ "sống" được, mà còn "sống" khá giả bằng chính chất xám, sự lao động chân chính và sáng tạo của mình. Và sản phẩm khoa học của họ đã trở thành tài sản của Quốc gia, mang lại lợi ích to lớn cho xã hội.

Lâu nay, có không ít sự ta thán về các công trình khoa học thiếu tính thực tiễn, hoặc chất lượng sản phẩm của công trình khoa học không cao, không thể áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội… Một số nhà khoa học chỉ sống dựa vào đề tài, chứ chưa thể sống bằng sản phẩm của đề tài. Bởi vậy, hết đề tài là hết tiền, nói một cách dí dỏm, nhà khoa học cũng "hết sống".

Nghiên cứu khoa học rất cần tiền, thậm chí cần rất nhiều tiền. Bao nhiêu năm qua, dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Nhà nước ta vẫn đầu tư không ít cho nghiên cứu khoa học. Song bao năm qua, ngành khoa học nước nhà đã cho ra bao nhiêu sản phẩm khoa học có gái trị? Có nhiều ý kiến cho rằng, sự đầu tư cho nghiên cứu khoa học là chưa tương xứng. Song, chắc nhiều người chưa quên, ngành khoa học, có năm đã không "tiêu" hết tiền, phải trả lại cho ngân sách!

Có thể nói, sản phẩm khoa học của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm gợi ra nhiều suy nghĩ. Trong lúc nền kinh tế đất nước còn khó khăn, nên tập trung đầu tư nguồn ngân sách cho các ngành khoa học công nghệ cao. Cùng với đó, Chính phủ khuyến khích các nhà khoa học tự lực kinh phí để nghiên cứu và "đặt hàng" tương xứng với giá trị các sản phẩm khoa học. Như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm khoa học có giá trị, thực sự phục vụ xã hội.

ĐẶNG TRUNG HỘI