Cơn đại hồng thủy với mức lũ lớn vượt đỉnh lũ lịch sử, lũ chồng lên lũ, đã cuốn trôi, tàn phá quá nhiều nhà cửa, phương tiện, tài sản của bà con các tỉnh miền Trung. Lũ rút đi, để lại thảm cảnh hoang tàn, gieo rắc mầm dịch bệnh và gây nên cảnh thiếu đói, thiếu tư liệu sản xuất cho hàng chục nghìn người dân lao động; thiếu trường học, bệnh viện, bệnh xá, cùng nhiều nhu cầu khác của người dân. Thiệt hại quá lớn. Thật thương tâm.

Trước tình cảnh xót thương này, ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện chỉ đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả lũ lụt. Các cơ quan, các bộ, ngành đã khẩn trương vào cuộc. Nhiều thủ trưởng các bộ, ngành đã đến tận nơi kiểm tra, chỉ đạo. Nhiều đoàn công tác của quân đội và các cấp, các ngành đã và đang giúp dân chống đói, chống dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường, tu sửa phục hồi nhà cửa, đường giao thông... những mong lo cho dân sớm ổn định cuộc sống.

Những nỗ lực ấy dù khá lớn, song những thiệt hại, thương đau của dân trong cơn đại hồng thủy này còn lớn hơn rất nhiều nên việc khắc phục hậu quả đến nay chưa đáng kể và đời sống của nhân dân vẫn chưa cải thiện được là bao. Điều đáng nói là trên các phương tiện thông tin đại chúng tuy đã phản ánh khá rõ thảm cảnh này, song sự tiếp nhận thông tin của toàn dân về hậu quả trận lũ lụt này dường như bị bão hòa. Bởi vậy, sự xúc động, cảm thương, tác động vào nghĩa cử “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” ở một bộ phận đồng bào ta, nơi này, nơi khác hầu như không còn nồng nghĩa như sau các trận bão lụt năm xưa và không kịp thời, hiệu quả như trước sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ? Có người cho rằng, năm nay thiên tai, rủi ro, dịch bệnh nhiều, đồng bào ta đã nhiều lần quyên góp, hỗ trợ nên lần này sự chia sẻ của cả nước với bà con vùng ngập lũ giảm sút là đương nhiên. Cũng có người cho rằng, bà con gặp nạn ở “khúc ruột” miền Trung, xa xôi, cách trở giao thông nên nhiều nhà hảo tâm còn e ngại đường trường... Những ý kiến ấy tuy có phần đúng nhưng không vì thế mà để đồng bào mình ở vùng lũ cam chịu dài ngày cảnh đói, rét, cơ cực. Cùng với sự mở rộng thông tin tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành cần tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Vì sao những lần trước, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh kịp thời mở cuộc vận động cứu trợ rầm rộ mà lần này hầu như nhiều tỉnh còn yên ắng? Hơn nữa, các tổ chức đoàn thể ở một số địa phương đến nay vẫn còn thờ ơ, chưa có biện pháp vận động cứu trợ tích cực. Đáng nói nhất là ở các đô thị lớn, trước đây thường tổ chức nhiều chương trình ca nhạc từ thiện, khích lệ lòng hảo tâm, gây quỹ hỗ trợ đồng bào gặp nạn có hiệu quả cao, nhưng lần này các phong trào còn chìm lắng. Những ngày qua, hoạt động tích cực của một số cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức các đoàn cứu trợ đến với vùng lũ rất đáng khen ngợi, đã phần nào khắc phục nạn đói, rét; xoa dịu bớt nỗi đau cho đồng bào gặp nạn. Tuy nhiên, với tình cảnh và quy mô, mức độ thiệt hại của vùng lũ lụt miền Trung hiện nay, cần phải huy động sự cứu trợ tổng lực của cả nước mới hy vọng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Để việc cứu trợ đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo chính quyền các địa phương vùng lũ cần điều tra, thống kê cụ thể, chính xác mức độ thiệt hại của từng gia đình; lập danh sách công khai những gia đình đối tượng chính sách; những gia đình có thân nhân bị nhiễm chất độc da cam... để chuyển đồng tiền, bát gạo cứu trợ đến đúng địa chỉ cần thiết.

“Lá lành đùm lá rách”, tương thân, tương ái, giúp nhau khi hoạn nạn vốn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Trách nhiệm của các cấp chính quyền và của hệ thống chính trị là phải đánh thức đạo lý ấy trong từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đứng ra quyên góp phải công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho mọi người dân gửi gắm tình cảm của mình với đồng bào vùng lũ. Đồng thời, các cấp chính quyền địa phương vùng gặp nạn phải có kế hoạch chủ động tiếp nhận, cấp phát nguồn cứu trợ nhanh chóng, đúng người, bảo đảm công bằng, hợp lý. Được như vậy thì đạo lý tốt đẹp của dân tộc ngày càng tỏa sáng; những người gặp nạn sớm dịu bớt nỗi khổ đau, thiếu thốn; ấm áp tình nghĩa đồng bào, lúc tắt lửa, tối đèn có nhau.

ĐÀO VĂN SỬ