Trước đó, kết quả rà soát, xác minh lại quá trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo tại thôn Yên Hà cho thấy, trong tổng số 4 hộ thì có tới 3 hộ bình xét sai (hai hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo nhưng lại nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Ngược lại, một hộ nghèo nhưng không được công nhận).
Tình trạng sai sót, vi phạm trong bình xét hộ nghèo, cận nghèo không chỉ xảy ra ở thôn Yên Hà mà còn khá phổ biến ở nhiều địa phương, đặc biệt thể hiện rõ khi triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có những hộ nghèo thật sự thì không được công nhận hộ nghèo, không được nhận tiền hỗ trợ, trong khi nhiều hộ điều kiện kinh tế khá giả, người nhà của lãnh đạo xã sinh sống trong những ngôi nhà khang trang lại nằm trong danh sách hộ nghèo, được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19. Thực trạng này khiến dư luận hết sức bức xúc, người dân suy giảm lòng tin vào các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời làm méo mó, mất đi ý nghĩa tích cực, nhân văn của các chính sách an sinh xã hội.
 |
|
Ảnh minh họa: TTXVN |
Các địa phương trên cả nước đã và đang tổ chức rà soát, thống kê, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tạo căn cứ, cơ sở quan trọng để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng, hoàn thiện dự thảo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo vì thế càng đòi hỏi phải chính xác, khách quan để có được những số liệu phản ánh đúng thực tế, nếu không, không những ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, công tác an sinh xã hội... mà còn có thể dẫn đến việc thiết kế chính sách không phù hợp.
Còn nhớ cuối năm 2018, cũng vào dịp địa phương rà soát danh sách hộ nghèo, chú tôi đang là cán bộ xã ở quê gọi điện “khoe” với bố tôi: “Em “cho” nhà bác C. vào diện nghèo rồi nhé!”. Bác C. là bác cả trong gia đình, đang sống cùng bà nội tôi, kinh tế cũng thuộc loại khá, vì vậy bố tôi tỏ ý thắc mắc. Thấy vậy, chú “giải thích”: “Cả thôn toàn họ hàng, anh em, người quen nhà mình, hơn nữa, các hộ khác cũng được “ưu ái” rồi, không ai kiện cáo gì đâu (!?)”. Câu chuyện của chú tôi phần nào đã giải thích vì sao mặc dù quy trình rà soát, bình xét hộ nghèo khá đầy đủ, chặt chẽ nhưng vẫn xảy ra sai sót, vi phạm. Đó chủ yếu là do thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, tâm lý cả nể, xuê xoa, dễ dãi, “dễ người dễ ta”, thậm chí cố tình vi phạm để vụ lợi của một bộ phận cán bộ cấp xã, trưởng thôn... trong khi người dân chưa phát huy được vai trò giám sát của mình. Bởi vậy, để hạn chế, chấm dứt tình trạng bình xét hộ nghèo thiếu chính xác, bên cạnh việc nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, các điều tra viên làm nhiệm vụ điều tra, rà soát hộ nghèo; thực hiện quy trình bình xét nghiêm túc, chặt chẽ; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm thì phải thực sự công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy cao nhất vai trò giám sát của nhân dân. Không ai khác, quần chúng nhân dân chính là người biết rõ nhất ở thôn mình, xã mình những hộ nào thuộc diện nghèo, việc bình xét có đúng hay không. Nếu công khai, dân chủ, phát huy được vai trò giám sát của người dân thì sai phạm sẽ không còn đất sống.
PHƯƠNG HIỀN