 |
Ảnh minh họa. |
QĐND - Các cụ từ xưa đã tổng kết không sai: "Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm". Ấy vậy mà tệ cờ bạc dưới nhiều hình thức vẫn không giảm, đặc biệt trong dịp lễ Tết, khiến bao hệ lụy xấu cho xã hội, gia đình. Hình ảnh của những con bạc trước cộng đồng chưa bao giờ đẹp đẽ, đặc biệt nếu đó là cán bộ công chức thì lại càng đáng lên án.
Số tiền 10,7 triệu đồng mà công an thu giữ tại một chiếu bạc với những người tham gia đa phần là giáo viên (trong đó có hai hiệu trưởng) ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa qua chỉ là số tiền nhỏ so với những vụ công chức từng sát phạt tiền tỷ đình đám trước đây. Song, đáng buồn là những người quây quần bên chiếu bạc lại là giáo viên-những người thầy hằng ngày đứng trên bục giảng, truyền cho học sinh kiến thức và cả luân lý đạo đức, đáng lẽ hơn ai hết phải gương mẫu về nếp sống lại có hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án.
Pháp luật đã quy định rõ án phạt dành cho tội đánh bạc và trước đó nhiều vụ công chức đánh bạc đã bị bắt quả tang, vậy tại sao những công chức là người rành rẽ pháp luật lại mê cờ bạc đến nỗi sa vào vòng lao lý?
Có thể lý giải rằng, đánh bạc hay bất cứ một tệ nạn nào khác mà công chức mắc phải, suy cho cùng cũng là hệ quả tất yếu của một thời gian dài cán bộ công chức thiếu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân. Đã là công dân, đặc biệt là công chức nhà nước phải sống và làm việc theo pháp luật! Đó không chỉ thể hiện là một công dân gương mẫu mà còn thể hiện là một con người luôn biết giữ gìn tư cách đạo đức của bản thân. Có thể, những nhà giáo tham gia đánh bạc là những người thầy giỏi chuyên môn, nhưng do thiếu tu dưỡng thường xuyên, “tặc lưỡi” ham vui, không nghĩ hậu quả xấu có thể xảy ra đã khiến họ đánh mất chính mình. Một phần trách nhiệm trong vụ nhà giáo đánh bạc cũng phải quy rõ về các tổ chức, đoàn thể đã không sâu sát quan tâm, theo dõi đời sống cán bộ, nhân viên; không phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc trong lối sống để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thay vì “sự đã rồi” mới giật mình.
Những công chức đánh bạc, có thể họ không phải là đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp và cũng rất có thể họ bao biện việc phạm tội của mình những ngày cận kề Tết chỉ là trò tiêu khiển sau khi đã “chén tạc chén thù". Chính cách nghĩ giản đơn, thiển cận như vậy dẫn đến tình trạng cán bộ đánh bạc có chiều hướng gia tăng. Khi đã bị bắt, xử lý vì cờ bạc, không chỉ khiến bản thân các cán bộ tham gia đánh bạc thân bại danh liệt mà hành vi của họ đã trực tiếp làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đội ngũ công bộc. Thiết nghĩ, cần phải xử lý nghiêm minh các cán bộ đánh bạc theo đúng khung hình phạt mà Bộ luật Hình sự quy định, không bao che, dung túng, để làm gương cho cán bộ công chức và cho toàn xã hội.
Đã dính vào “kiếp đỏ đen”, không ít người trở thành con nghiện cờ bạc, bất chấp của cải lần lượt “đội nón” ra đi vẫn không thể dứt ra được. Cho nên, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực của cờ bạc tới xã hội nói chung và đội ngũ cán bộ nói riêng, cùng với việc xử lý nghiêm những người đã vi phạm, chúng ta cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đi đôi với kiểm tra, giám sát rộng rãi; trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời khi thú cờ bạc chưa "ngấm vào máu". Mặt khác, phải tiến hành rộng khắp việc các cơ quan, đơn vị tổ chức cho các cán bộ, công chức cam kết không đánh bạc, không tham gia các trò đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức, gắn liền với thưởng, phạt các danh hiệu tập thể, cá nhân. Công chức đánh bạc phải coi đó là việc làm xấu, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng chế tài quản lý thiết thực và tạo dư luận lên án mạnh mẽ. Ngoài ra, cần quan tâm tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ nhiều hơn, giúp cán bộ công chức có nhiều điều kiện vui chơi lành mạnh.
TRẦN HOÀNG HOÀNG