Chia sẻ, xoa dịu nỗi đau, khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn rủi ro... diễn ra hằng năm, có năm vài lần, mang tính cộng đồng, có ý nghĩa xã hội rộng lớn trên đất nước ta.

Quyên gó ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Tuy những hoạt động này chủ yếu dựa vào lòng từ thiện, hảo tâm của các tổ chức xã hội và cá nhân, song không thể tách rời vai trò vận động, tổ chức, quản lý, sử dụng của chính quyền địa phương các cấp. Bởi vậy, việc vận động cứu trợ và đi cứu trợ luôn gợn lên nhiều vấn đề cần bàn.

Do những nguyên nhân khách quan và ý nguyện riêng nên có những tổ chức hoặc nhà hảo tâm đi cứu trợ không muốn thông qua Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương mà trực tiếp trao tiền, hàng cứu trợ đến tận tay những người gặp nạn. Trong những trường hợp ấy, thường là chính quyền địa phương vẫn phải trân trọng, đón tiếp chu đáo và tạo mọi điều kiện để các nhà hảo tâm đưa tiền, hàng đến đúng địa chỉ cần thiết, bảo đảm công bằng, công khai, nhưng trong thực tế có nơi chưa làm tốt. Đến nay, tôi vẫn không thể quên được chuyện không hay xảy ra 10 năm trước: Các nhà sư ở Thành phố Hồ Chí Minh đến cứu trợ đồng bào Cà Mau gặp nạn trong cơn bão số 5. Từng phần quà chuyển từ xuồng lên bờ, các nhà sư trực tiếp trao cho dân trong cảnh nhốn nháo. Có người nhận rồi lại cố tình nhận nữa, có người cần trợ giúp lại không được nhận, rồi xảy ra tranh giành nhau, nhưng không thấy cán bộ chính quyền địa phương phối hợp giúp đỡ, giải quyết.

Mấy ngày gần đây, chứng kiến điểm tiếp nhận cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tôi lại nhận thấy sự hờ hững, thiếu nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận mỗi khi thấy các đoàn cứu trợ ngỏ ý trực tiếp về tận xã Mỹ Hòa để trao cho những gia đình nghèo khó, có người thân bị mất do sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Thật đáng tiếc khi có những biểu hiện ấy trước những tấm lòng từ thiện.

Khác hẳn thái độ ấy, khi về xã Mỹ Hòa, tôi nhận thấy chính quyền địa phương niềm nở, trân trọng đón tiếp các đoàn đi cứu trợ, mặc dù xã không trực tiếp nhận tiền. Đường vào các ấp lầy lội, khó đi, nên xã bố trí lực lượng xe máy và xuồng đưa đón đoàn tận tình chu đáo, đồng thời cán bộ xã cùng đi theo hướng dẫn, giới thiệu hoàn cảnh từng gia đình để các đoàn tùy cơ ứng biến...

Mới đây, có UBND một địa phương gửi công văn yêu cầu cơ sở: “Thống nhất giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tiền, hàng do các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân vận động và tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình bị nạn. Nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm hỏi riêng lẻ...”. Có lẽ, với động cơ tập trung một đầu mối để giảm bớt khó khăn, vất vả cho các đơn vị cứu trợ và tránh rối bận đón tiếp cho các cơ sở nhận cứu trợ nên địa phương mới có công văn ấy. Nếu chỉ vì thế mà lại nghiêm cấm các nhà hảo tâm trực tiếp đi làm việc nghĩa là không nên! Có nhiều đơn vị, cá nhân không chỉ bỏ tiền quyên góp cứu trợ mà còn muốn trực tiếp thăm hỏi, động viên và hiểu thực chất tình hình khốn khó của người gặp nạn. Đôi khi do mắt thấy, tai nghe, các nhà hảo tâm động lòng thương cảm đồng bào mình đã quyết định trợ giúp nhiều hơn. Vừa qua, trường hợp ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty golf Long Thành là một ví dụ. Ông đã trao 2,6 tỉ đồng của Ban tổ chức giải golf từ thiện do ông làm trưởng ban cho gia đình các nạn nhân ở Vĩnh Long, Cần Thơ. Đến khi gặp gỡ, thăm hỏi, được thấy nhiều cảnh đời bất hạnh ông đã thương cảm, tự mình dành ra 52 triệu đồng trợ giúp và nhận nuôi một cháu nhỏ (vừa mất bố) đến lúc trưởng thành. Còn nhiều trường hợp tương tự khác, không thể kể hết.

Để khích lệ, tôn vinh nhiều hơn nữa những tấm lòng từ thiện, thơm thảo, “Thương người như thể thương thân”, các cấp chính quyền địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp giúp đỡ các tổ chức và cá nhân làm việc thiện. Dù ai giúp góp nhiều hay ít cũng đều được trân trọng, tôn vinh, không thể phân biệt đối xử, vì đó là tấm lòng, là tình cảm, tùy thuộc khả năng mỗi người. Mọi biểu hiện lạnh nhạt, cản trở, thiếu trách nhiệm với các nhà hảo tâm là không đồng hành làm việc thiện và làm tổn hại đến đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

ĐÀO VĂN SỬ