QĐND - Thông tin về việc Công an Hà Nội sẽ không tịch thu bàn ghế, đồ nghề của những người bán hàng bày ra trên vỉa hè làm nhiều người thắc mắc, phải chăng lực lượng chức năng đã thỏa hiệp với việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường? Và sự thỏa hiệp này sẽ mở đường cho những thỏa hiệp khác trong duy trì trật tự chung?

Sự thực không phải vậy. Việc giải tỏa hàng quán lấn chiếm vỉa hè không chỉ có cưỡng chế, tịch thu mà còn nhiều cách làm khác, trong đó có vận động kiên trì kèm sự sắp xếp có lý có tình của chính quyền, các cơ quan chức năng và tổ dân phố.

Hình ảnh cảnh sát, dân phòng giằng giật bàn ghế của người bán hàng rồi để lên xe ô tô chẳng đẹp đẽ gì giờ không còn nữa. Cũng như vậy, cảnh người đi xe gắn máy vượt đèn đỏ bị giữ lại, phân trần, đôi co với cảnh sát, gọi điện thoại di động để cầu cứu ai đó cũng chẳng mấy còn. Việc truy đuổi người không đội mũ bảo hiểm cũng đã ngừng. Thay vào đó, tiếng loa nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành đúng luật kèm những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, tươi tắn vang lên trong khi cảnh sát, dân phòng chỉ tập trung vào điều tiết, hướng dẫn những dòng người qua lại.

Thanh niên tình nguyện ra quân làm vệ sinh môi trường trên nhiều tuyến phố. Ảnh: tienphong.vn.

Phố phường nhẹ hẳn đi, không chỉ bởi không còn những cảnh đôi co, giằng giật gây xáo động và phản cảm, mà thực tế không cần những biện pháp cứng, những giải pháp mềm vẫn bảo đảm giao thông trật tự. Đúng ra là chỉ cần cứng, cần kiên quyết trong những trường hợp cần thiết. Hai ngày gần đây, việc kiểm tra, ngăn ngừa, cảnh báo và xử lý những phương tiện xe ba bánh tự chế cùng xe cũ nát chở hàng cồng kềnh là biện pháp mạnh để làm rõ những người giả danh thương binh, những người thiếu ý thức tạo nên sự không an toàn thường trực trên đường phố.

Cứng, mềm đúng lúc, đúng chỗ là cách ứng xử phù hợp với thực tế, là cách làm đồng bộ để giải quyết những ách tắc triền miên do quá đông dân cư, quá tải hạ tầng giao thông. Và đó cũng là cách hiệu quả để xây dựng văn hóa giao thông. Người dân được vận động, nhắc nhở, tuyên truyền về ứng xử văn hóa sẽ thêm hiểu biết, cảm thông, thêm tự trọng, tự ý thức và chủ động tuân thủ luật pháp, quy định hơn là sự đe nẹt, áp đặt.

Trật tự, văn minh, không do riêng ai, không thể phó mặc và ngược lại cũng không thể trông chờ, ỷ lại. Đồng bộ trong biện pháp cũng kèm theo đồng bộ trong tổ chức, phối hợp các lực lượng. Chính quyền, đoàn thể ở phố phường phải có trách nhiệm vào cuộc thực sự hơn, sâu sát hơn. Xây dựng ý thức, nền nếp, thói quen tham gia giao thông nói riêng và tuân thủ, giữ gìn trật tự, vệ sinh, lối sống đô thị nói chung là việc của tất thảy mọi người chính là vậy. Vì sao gần đây đường phố, đường làng, vỉa hè, chợ búa bớt hẳn rác, vì sao đến chợ tạm, chợ cóc cũng bớt đi cảnh cãi cọ, tranh mua, tranh bán nếu như không phải do người bán, người mua biết điều giữ trật tự chung? Vì sao những bức tường, thân cây, cột điện chẳng còn mấy những quảng cáo như “khoan cắt bê-tông”, “điện nước”… bôi bẩn nếu như không phải là kết quả do công sức của các cấp quản lý và nhân dân?…

Xây dựng nếp sống, xây dựng thành phố thân thiện, văn minh, nghĩa tình là sự nghiệp lâu dài và không ít gian nan luôn đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ, sáng tạo với những phần việc, biện pháp và con người có tên cũng như không tên. Cùng học hỏi lẫn nhau, một cuộc thi đua giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn đã, đang diễn ra thiết thực và hiệu quả.

NGUYỄN MẠNH