QĐND - Công tác xóa đói, giảm nghèo ở nước ta những năm qua đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 6% năm 2014. Việt Nam cũng đã đạt mục tiêu giảm nghèo trước hai năm theo cam kết với cộng đồng quốc tế và là một trong 6 quốc gia thực hiện sớm nhất Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo. Tuy nhiên, có một thực tế là tỷ lệ tái nghèo ở nước ta còn khá cao. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh thì một trong những nguyên nhân chủ quan từ phía người dân đó là ý thức thoát nghèo còn chưa cao. Hay nói cách khác, người dân còn đang trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ thời gian qua cũng đã ban hành, triển khai nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ người nghèo bao gồm: Chính sách vay vốn, hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, nước sạch, y tế. Mỗi năm, Nhà nước ta chi hàng nghìn tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ các hộ nghèo. Cùng với đó là sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giúp người nghèo từng bước vươn lên. Tuy nhiên, với quá nhiều các văn bản về giảm nghèo được ban hành cũng đã dẫn đến sự chồng chéo về chính sách, khu vực, phân tán nguồn lực. Mặt khác, sự chồng chéo trong các chính sách, cùng với cơ chế xin-cho đã vô tình tạo tâm lý ỷ lại trong chính hộ nghèo, trông mong vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng dẫn đến một số hộ "không muốn" thoát nghèo. Việc sử dụng các nguồn lực giảm nghèo như một chiếc bánh; hộ này năm nay được xét hộ nghèo để nhận hỗ trợ, năm sau đến hộ khác đã khiến công cuộc giảm nghèo ở một số địa phương không "bứt" ra được khỏi vòng luẩn quẩn. Năm ngoái số hộ nghèo giảm, hộ cận nghèo tăng lên thì năm nay lại tiếp tục tái nghèo.

Người dân thu hoạch cà phê. Ảnh: TTXVN

Từ năm 2016, nước ta sẽ bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều theo chuẩn thế giới. Nghĩa là hộ nghèo không chỉ được xác định bằng thu nhập mà còn bao gồm cả mức độ thụ hưởng các dịch vụ cơ bản như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch... theo cách tiếp cận mới. Tính toán của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy, với cách tiếp cận này, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam sẽ lên tới 12%, hộ cận nghèo khoảng 6%. Ngân sách Nhà nước sẽ phải chi khoảng 15 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ số người nghèo và cận nghèo năm 2016 theo dự kiến.

Giảm nghèo không thể chỉ dựa vào ngân sách quốc gia hay sự chung tay của toàn xã hội nếu bản thân những hộ nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước; hoặc bản thân không muốn thoát nghèo để tiếp tục được nhận hỗ trợ. Bài toán giảm nghèo không giải được từ gốc, hay tìm được nút gỡ thì ngân sách Nhà nước sẽ phải cần đến bao nhiêu nghìn tỷ đồng để thực hiện trong mỗi năm? Do đó, muốn giảm nghèo thành công, giảm nghèo bền vững thì giải pháp căn bản trước tiên là Nhà nước và cả xã hội cần phải chống căn bệnh ỷ lại đang ăn sâu, bám rễ trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ các hộ nghèo. Việc khơi dậy ý thức tự lập, tự chủ của mỗi cá nhân, hộ nghèo để họ thực sự là những người chủ của chính cuộc đời mình; không trông chờ, ỷ lại vào chính quyền, lòng hảo tâm của xã hội là rất cần thiết. "Xóa nghèo" trong ý thức người dân để hộ nghèo thực sự có quyết tâm thoát nghèo, ý chí vượt lên hoàn cảnh là điều quan trọng. Bởi đói nghèo về kinh tế không thực sự đáng sợ bằng “nghèo trong ý thức”. Chính phủ và các cơ quan chức năng bên cạnh việc bảo đảm ngân sách chi thường xuyên cho giảm nghèo cũng cần điều chỉnh chính sách giảm nghèo theo hướng “tăng cho vay, giảm cho không”. "Cho cần câu, chỉ chỗ câu chứ không cho con cá" mới là điều quan trọng. Mặt khác, với những xã nghèo, huyện nghèo, quá trình rà soát phân loại chính xác đối tượng, hộ nghèo cũng cần được thực hiện công khai minh bạch để người dân, chính quyền cùng giám sát. Ngoài các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ thì các địa phương, những khu vực đời sống kinh tế khó khăn cũng phải biết phát huy nội lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trước khi cần đến sự giúp sức của Nhà nước và các yếu tố ngoại lực, sự chung tay của toàn xã hội trong xóa đói, giảm nghèo.

MINH MẠNH