Gia cảnh Thanh Tùng trước đây rất khó khăn. Có lần anh đưa mẹ lên TP Hồ Chí Minh chữa bệnh tim mà không đủ tiền, không có bảo hiểm y tế, hai mẹ con ôm nhau khóc giữa trời mưa. Giờ thì khác, anh đã mua được hai ngôi nhà ở TP Cần Thơ, một căn cho chị gái và bố mẹ sử dụng, cũng là nơi anh đặt cơ sở sửa chữa điện thoại; căn còn lại là mái ấm nhỏ của mình. Có lần đến chơi nhà mà không báo trước, tôi thấy Thanh Tùng hí hoáy sửa xe máy, thay dầu xe khá lành nghề, bụng bảo dạ “ông tướng” này làm hết nghề thiên hạ rồi!
 |
Vận động viên khuyết tật Võ Thanh Tùng. Ảnh: thethaovanhoa.vn |
Bị teo chân từ nhỏ nhưng Võ Thanh Tùng không ngừng vươn lên trong học tập lẫn luyện tập thể thao, hòa nhập cộng đồng, trở thành niềm cảm hứng cho số đông người khuyết tật (NKT) phấn đấu vươn lên. Thế nhưng cũng phải thấy rằng, dù số đông vận động viên thể thao người khuyết tật đang nỗ lực tập luyện từng ngày, từng giờ và giành được khá nhiều huy chương trong các kỳ cuộc, nhưng công sức họ bỏ ra tập luyện vẫn chưa được ghi nhận, chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp. Chỉ ở rất ít tỉnh, thành phố, vận động viên thể thao người khuyết tật mới được hưởng tiền công tập luyện hằng tháng. Nhiều vận động viên thể thao người khuyết tậtluyện tập quanh năm chỉ trông chờ vào việc đi thi đấu có huy chương, qua đó mới được hưởng tiền thưởng theo quy định của Nhà nước và được địa phương thưởng thêm. Bằng không thì coi như... trắng tay.
Trước đây, nói đến NKT là nhiều người nghĩ ngay đến đối tượng cần trợ giúp và chỉ lo sao cho NKT đủ cơm ăn, áo mặc hằng ngày, bởi đâu đó trong xã hội vẫn có một bộ phận còn nghĩ giản đơn cho họ "con cá", còn chiếc "cần câu" dành cho người có sức khỏe bình thường thì hiệu quả công việc, năng suất lao động sẽ cao hơn. Sau đó sẻ chia cho nhau là hợp tình, hợp lý. Song bây giờ quan niệm đã khác, không ít NKT muốn lao động, cống hiến và thực tế đã có không ít người tự trang trải được cuộc sống bản thân, thậm chí còn trở thành trụ cột gia đình. Những năm qua, Đảng, Nhà nước cũng đã từng bước tạo điều kiện, hỗ trợ cho NKT có việc làm phù hợp, nhưng chỉ mới đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu. Đa phần NKT vẫn phải sống dựa vào gia đình nên những vất vả, khó khăn thường ngày là điều khó tránh khỏi.
Vận động viên khuyết tật nói riêng và NKT nói chung cũng có bao mơ ước trong cuộc sống: Sinh con đẻ cái, xây nhà dựng cửa, báo hiếu cha mẹ và trên hết, nhiều người nỗ lực tự thân lập nghiệp để không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội. Song với đại đa số NKT, ước mơ trên sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu không có sự vào cuộc của toàn xã hội. Hãy cùng nhau suy nghĩ, vào cuộc để hỗ trợ, tìm ra chiếc "cần câu" phù hợp, lâu dài cho NKT. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hằng ngày, NKT còn mong nhận được sự động viên, chia sẻ chân tình và cả sự thấu cảm của những người xung quanh...
THU HIỀN