Vụ Vedan cùng một số công ty, nhà máy xả chất thải đầu độc các dòng sông đang làm nhức nhối dư luận. Nhân việc này, nhìn lại những dòng sông đen trên đất nước, người ta mới thấy ngay cả các làng xóm thanh bình cũng hằng ngày hằng giờ góp phần làm ô nhiễm môi trường bởi cách xả chất thải chăn nuôi. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để tránh những thảm họa đó? Cao hơn nữa là biến nguồn rác thải thành năng lượng sạch?

"Đầu ra" của hệ thống xả chất thải tại công ty Vedan (ảnh Dân trí)

Một số liệu chắc sẽ làm nhiều người… giật mình! Đó là hằng năm tại nước ta, có khoảng 73 triệu tấn chất thải từ vật nuôi được xả bừa bãi ra ao, hồ, kênh, mương… Từ các loại chất thải chưa được xử lý đó, ước tính có hơn 17 triệu tấn khí CO­2 đã được “bốc hơi” ra môi trường. Mức độ nguy hại của chất thải chăn nuôi đang tác động xấu tới môi trường như nước, đất, không khí...

Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách khoa học, tích cực thì chúng ta đang lãng phí một nguồn năng lượng sạch vô cùng dồi dào từ chính thứ chất thải nguy hại đó. Theo các chuyên gia, bất kỳ hộ gia đình nào có ít nhất hai con trâu, bò hoặc bốn con lợn, đều có thể xây dựng công trình khí sinh học (thực chất là các hố ga lớn để tạo ra khí sinh học bioga), đủ tạo ra lượng khí đốt cho một bếp đun và một ngọn đèn thắp sáng. Được biết, từ năm 2003, thông qua vốn trợ cấp của Chính phủ Hà Lan, hơn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước đã khởi động chương trình này. Nhờ đó mà nhiều địa phương đã kiểm soát và nâng cao việc quản lý xử lý chất thải vật nuôi, giảm tác động xấu tới môi trường, và điều quan trọng là sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng sạch phục vụ sinh hoạt (như nấu nướng, thắp sáng, chạy quạt, máy bơm nước…). Năm 2006, Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” đã vinh dự đoạt Giải thưởng Năng lượng toàn cầu. Hiện nay, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đang có chương trình cho vay tín dụng phát triển khí sinh học, khoảng 40.000 hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ dự án này, trong đó có nhiều hộ nghèo.

Vậy là đã có hàng nghìn hộ nông dân đã được hưởng lợi từ chương trình khí sinh học do các tổ chức quốc tế tài trợ. Thế nhưng chủ yếu là các vùng nằm trong chương trình dự án, tức là được hỗ trợ về kinh phí từ bên ngoài. Còn việc “tự thân vận động” của người dân, các phương thức nhân rộng, đẩy mạnh ra các vùng nông thôn đã chưa được các cấp chính quyền và người dân coi trọng đúng mức.

Đã đến lúc, chương trình dùng nguồn năng lượng sạch từ khí sinh học phục vụ sinh hoạt, đời sống cần phải trở thành nhu cầu nội tại, được đẩy mạnh từ cơ quan quản lý vĩ mô đến cơ sở, đặc biệt là phát huy tính chủ động, tự giác của các hộ nông dân. Muốn vậy, phải tăng cường phổ biến, tư vấn các thông tin cần thiết cho người dân, đào tạo nghề cho lực lượng chuyên môn (như xây dựng hố bioga, lắp đặt thiết bị, sử dụng, bảo dưỡng công trình), nhất là có sự hỗ trợ vốn vay từ các nguồn tín dụng nhỏ trong nước.

Nếu “Chương trình Khí sinh học” thực sự đi vào cuộc sống, các vùng nông thôn sẽ tránh lãng phí một nguồn năng lượng sạch hết sức quý giá, mà quan trọng hơn còn góp phần giải quyết tận gốc sự ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra.

Lê Thiết Hùng