Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn có những chính sách kịp thời, ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các tổ chức chính trị-xã hội, nhà trường và gia đình luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc về vật chất, tinh thần cho con trẻ. Sự quan tâm, chăm lo cho con trẻ được thể hiện: Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới ký Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; cũng là nước sớm ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Trong khi cả xã hội đang cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trẻ thì thật đáng tiếc là vẫn còn một bộ phận người dân chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa thấy hết giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của vấn đề trên. Bên cạnh đó, trong xã hội, vẫn còn một bộ phận trẻ em phải chịu cảnh bóc lột lao động, bạo lực và xâm hại. Điều đáng buồn là hầu hết các vụ việc đau lòng xảy ra trong một thời gian dài mới được chính quyền địa phương, đoàn thể, gia đình, nhà trường phát hiện, lên tiếng tố giác. Không phải ngẫu nhiên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới thời gian qua đã nhấn mạnh, bạo lực, xâm hại trẻ em là vấn nạn toàn cầu, có chiều hướng gia tăng phức tạp. Vì thế, hơn lúc nào hết chúng ta cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến từng đoàn thể, nhà trường, gia đình; cũng như giáo dục, phổ biến cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại.
Yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ là cách đầu tư cho tương lai thiết thực và hiệu quả. Trẻ em chính là hạnh phúc của mỗi gia đình và là tương lai của đất nước.
THU HIỀN