Thuở ấy, phần đông người dân Hà thành tuy vẫn phải đối mặt với nỗi lo để đỡ cảnh bữa no, bữa đói thất thường, nhưng nhà nào nhà nấy, người nào người nấy luôn thường trực ý thức giữ gìn đường phố phong quang, gọn gàng, nên ít khi xả rác bừa bãi. Tiếc thay, thời ấy giờ đã lùi vào dĩ vãng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lao động
Có lẽ bây giờ, đến các đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều người không khỏi ngẩn ngơ trước câu hỏi: "Rác ở đâu mà nhiều thế?". Ví như ở Hà Nội, sau mỗi buổi tối có sự kiện như đón chào năm mới, đêm Giao thừa, hay phá cỗ trông trăng, thì Hồ Gươm, Hồ Tây… hầu như chỗ nào cũng nhan nhản rác. Cái sự vô tư xả rác của người dân giờ đã là “chuyện thường ngày ở huyện”. Rác ở lòng đường, vỉa hè còn dễ quét dọn, chứ sáng tinh mơ, nhìn đội ngũ công nhân vệ sinh móc rác từ thảm cỏ mới thấy họ vất vả đến nhường nào!
Xã hội ngày càng phát triển, người dân đô thị và thôn quê cũng theo đó mà văn minh hơn. Thế nhưng không hiểu sao, chuyện xả rác bừa bãi lại ngày càng có chiều hướng gia tăng. Đi đường, chẳng hiếm chuyện con trẻ vứt vèo hộp sữa, túi ni-lông. Hay hành khách vô tư ném vỏ quýt, vỏ bưởi qua cửa kính xe khách. Ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Công, ông Táo, nhiều gia đình khi thả cá thì vứt luôn cả túi ni-lông xuống sông ngòi, ao, hồ; thậm chí một số người mang cả đống vàng mã đốt ngay trên vỉa hè, mặt phố, mặc cho khói bụi tung bay mù mịt! Lạ quá, dân mình rất có ý thức giữ nhà sạch nhưng lại "viêm nhiễm" thói quen vô tư xả rác nơi công cộng. Mỗi người cứ tự ý, tùy tiện một chút như thế đã vô hình trung gồng lên đôi vai bé bỏng của những chị em công nhân vệ sinh môi trường thêm phần nặng nhọc.
Đô thị những ngày này được trang hoàng, kết hoa rực rỡ. Công nhân vệ sinh môi trường cũng ra quân quét dọn cho sạch phố phường, kéo theo là những máy móc, phương tiện hiện đại. Nhưng cảm giác vừa quét dọn xong chưa được bao lâu thì hè phố lại... xuất hiện rác. Rác nhiều, đôi khi đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường phải thu dọn rác, quét dọn lòng đường diễn ra vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân trên đường phố thêm khó khăn. Thực ra cũng chẳng ai nỡ trách móc các chị em công nhân quét rác, vì họ đã phải gian nan với cái nghề “bám đường, hứng bụi" trên từng cây số để làm đường quang hè sạch. Có trách là trách cơ quan chức năng đôi khi bố trí giờ giấc lao động chưa khoa học, kiểu như đang trưa nắng chang chang vẫn cho xe bồn đi tưới cây ầm ầm, thậm chí trời vừa mưa xong cũng tưới cây, gây lãng phí công sức và có chút phản cảm.
Những đêm đông/ Khi cơn dông/ Vừa tắt/ Tôi đứng trông/ Trên đường lặng ngắt/ Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng/ Chị lao công/ Đêm đông/ Quét rác...
Những câu thơ ấy không chỉ khắc họa hình ảnh chị lao công cần mẫn, chăm chỉ với công việc gian nan của mình mà đó còn là thông điệp gửi đến tất cả mọi người dân: Hãy biết cảm thông, chia sẻ với nghề lao công vất vả bằng việc đề cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường; hãy cùng chung tay góp sức giữ sạch nhà, sạch đường, sạch phố, sạch làng quê. Mỗi người không vứt rác bừa bãi, mỗi gia đình biết để rác thải đúng nơi quy định là hành động thiết thực để giữ cho phố phường, đô thị, làng quê mỗi ngày thêm xanh tươi, trong lành, thoáng đãng!
THU HIỀN