 |
|
Hằng ngày người dân hai bên bờ dòng sông PôKô phải qua lại bằng cách đu mình trên dây cáp. Ảnh: Sơn Nguyễn
|
Dư luận đang xôn xao quanh câu chuyện mới nghe đã rùng mình về sự việc “đu dây” ở làng Nông Nội, xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tiếc rằng đó không phải là cội đu truyền thống mà người dân háo hức đón chờ mỗi độ Tết đến, xuân về. Nó là việc làm “cực chẳng đã”, bà con phải “làm xiếc”, “đánh đu” với chính tính mạng của mình nếu muốn qua sông.
Từ ngỡ ngàng, bạn đọc cả nước đã thể hiện sự bức xúc trước cảnh hàng chục hộ dân nơi đây ngày ngày phải vượt con sông Pô Kô hung hãn bằng cách đu qua một sợi dây cáp mỏng manh. Trong số những “khách” qua sông, có không ít học sinh chân yếu tay mềm mới chập chững bước vào tuổi tiểu học.
Câu chuyện “thật mà như bịa” ấy bắt đầu từ sau trận lũ lịch sử tháng 9-2009. Khi ấy, toàn bộ hệ thống cầu treo tại các xã Đắk Nông, Đắk Ang, Đắk Dục thuộc huyện Ngọc Hồi đều bị cuốn theo dòng lũ. Không thể đi lại bằng thuyền do nước chảy xiết, địa phương đã cho xây 5 cầu phao tạm và một cầu treo bắc qua sông Pô Kô để phục vụ nhu cầu di chuyển của nhân dân. Tuy nhiên, những công trình mang tính thời điểm này cũng không thể chống cự nổi với con sông hung dữ mỗi khi mùa mưa đến.
Vậy là cực chẳng đã, bà con phải lấy dây cáp buộc vào hai cây cọc đặt hai bên bờ sông, rồi dùng ròng rọc và một đoạn dây dù để đu mình lên đó mà vượt sông Pô Kô. Người lớn đi làm, vận chuyển nông lâm sản, trẻ con đến trường, hễ muốn qua sông chỉ còn cách đánh đu với cây cầu tự tạo có một không hai ấy. Mỗi lần như vậy là một lần mang tính mạng đánh cược với tử thần.
Sợi cáp đơn sơ ấy hàng ngày phải phục vụ hàng trăm lượt đi lại của tất thảy già trẻ, gái trai trong làng. Ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), hiện nay không chỉ có một mà tới ba chiếc "cầu" ròng rọc như vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng may dây cáp đứt giữa chừng, rơi xuống sông thì chẳng biết sống chết thế nào bởi hầu hết bà con qua sông đều không có áo phao bảo hộ. Trên thực tế, đã có không ít những trường hợp người dân đu dây cáp rơi thẳng xuống dòng nước chảy xiết suýt bỏ mạng.
Dân biết nhưng vì nhu cầu đi lại hàng ngày, vì miếng cơm manh áo nên đành nhắm mắt mà…đu. Chính quyền cũng đã tỏ nhưng bao lâu nay vẫn... khoanh tay đứng nhìn với lí do kinh phí làm cầu (theo tính toán khoảng 1,5 tỷ đồng) là nằm ngoài khả năng của huyện. Chính vì thế, những dự án xây cầu vẫn đang treo lơ lửng như chính tính mạng của nhân dân mỗi khi phải qua sông.
Thương cho cái nghiệp mưu sinh của bà con Đắk Nông sao quá gian nan và mạo hiểm bao nhiêu thì lại bất ngờ trước thái độ của chính quyền địa phương bấy nhiêu. Kinh phí thiếu nhưng nếu biết năng động hơn và đặt lợi ích của bà con lên trên hết, sẽ thấy rất nhiều hướng mở để tháo nút vấn đề.
Ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam đã có “cầu nghĩa tình Nông Sơn” được xây bằng đóng góp của những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước. Đắk Nông cũng có thể có được những cây cầu như vậy nếu biết khơi dậy sự chung tay ủng hộ của các tỉnh, thành bạn và các doanh nghiệp hảo tâm. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, không thể không nhắc tới sự năng động, biết lo cho dân của chính quyền địa phương.
Lại có những ý kiến cho rằng, trong khi chờ đợi những cây cầu xây bằng kinh phí ở trên rót xuống hay từ đóng góp của nhân dân cả nước, huyện Ngọc Hồi cũng nên có giải pháp tạm thời để phần nào đảm bảo an toàn cho bà con mỗi khi qua sông bằng dây cáp. Chẳng hạn như cấp phát miễn phí áo phao cứu sinh cho các hộ dân để đề phòng rủi ro trong những lần “đu dây” như thế.
Đắk Nông đang “kêu cứu” bởi một vấn đề tưởng chừng quá “tí hon” giữa thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Câu chuyện về “làng đu dây” sẽ chỉ dừng lại khi một lúc nào đó, người ta thấy trẻ em nơi đây nắm tay nhau đến trường trên những cây cầu mà kinh phí xây dựng chỉ bằng một ngôi nhà bậc trung ở các thành phố.
Vũ Hùng