Đây không phải là sự ưu tiên ngoại lệ hay đặc cách nào cả mà chính bởi hai di sản trên đều đạt các tiêu chí. Trong đó Hát Xoan là trường hợp đầu tiên của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” được công nhận từ năm 2011 và gia nhập danh sách Di sản đại diện của nhân loại. Điều này cho thấy những cố gắng nhiều mặt và đồng bộ của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc khôi phục và làm lan tỏa di sản cổ xưa trong cuộc sống hôm nay. Và với lần được “nâng cấp" này, sau 6 năm có thể thấy việc “bảo vệ khẩn cấp” đã hoàn thành. Việc được công nhận ngay trong lần xét duyệt đầu tiên cũng ghi nhận những biện pháp đa dạng của nhiều tỉnh, thành phố miền Trung trong phục dựng phổ biến di sản hát Bài Chòi.

Ảnh minh họa. TTXVN. 

Để nhanh chóng giữ gìn vốn văn hóa quý báu gắn với phong tục thờ cúng Hùng Vương ở địa phương, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện một chương trình hành động thiết thực và khẩn trương với các dự án nghiên cứu, sưu tầm và số hóa những làn điệu Hát Xoan cổ, đào tạo các lớp nghệ nhân trẻ kế cận, khôi phục các không gian tín ngưỡng liên quan đến Hát Xoan. Chỉ trong ít năm qua, nhân dân các vùng miền trong nước và khách quốc tế có dịp về Đền Hùng, dự Giỗ Tổ Hùng Vương hay thăm thú miền đất Tổ đều có thể được chứng kiến và thưởng thức các điệu Hát Xoan cùng không khí dạy và học hát sôi nổi ở nhiều làng xã, phố phường. Khi đông đảo người dân từ già đến trẻ tự hào về di sản của tổ tiên để lại thì việc truyền bá, gìn giữ đều đã được họ tự giác, tự nguyện tham gia. Bài học thành công trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa có căn cốt từ đây.

Trên phạm vi rộng hơn vốn phổ biến ở suốt một dải miền Trung đất nước, từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, Bình Thuận, Bài Chòi đã trải qua sự gián đoạn trong những năm tháng chiến tranh và sau đó là tác động nhiều mặt của cuộc sống hiện đại. Song Bài Chòi vẫn được lưu giữ trong nhiều làng xã, khu dân cư. Những năm gần đây, chính quyền và nhân dân TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đặc biệt quan tâm đến bảo tồn, phát huy giá trị của di sản độc đáo này. Các lớp truyền dạy, các cuộc thi được liên tục tổ chức. Trong những dịp lễ hội và đặc biệt là trong các hoạt động du lịch, Bài Chòi đã được xuất hiện tại các điểm đến như một sinh hoạt quen thuộc. Sức hút của Bài Chòi không chỉ lôi kéo các thế hệ người dân địa phương mà đã chứng tỏ được với du khách trong nước và nước ngoài, trở thành một chứng chỉ văn hóa của nhiều điểm đến miền Trung.

Bài học thành công của Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Định thêm một lần nữa củng cố niềm tin, lòng tự hào của thế hệ người Việt Nam hôm nay vào giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc giục, cổ vũ nhân dân ta trên mọi miền đất nước trong việc giữ gìn, phát huy giá trị đó.  

Thành công của Hát Xoan mở ra triển vọng cho việc phấn đấu bảo tồn và nâng cấp di sản Ca trù từ “cần bảo vệ khẩn cấp” đến “Di sản đại diện nhân loại”. Thành công từng bước của các hoạt động lưu giữ, truyền dạy, quảng bá của các Di sản văn hóa thế giới từng được vinh danh trên đất nước ta nói chung nhiều nơi chưa đạt được như mong muốn, càng làm cho Nhà nước và nhân dân các địa phương cần cố gắng hơn nữa. Trọng tâm trước mắt và lâu dài là lưu giữ, truyền dạy, đưa các hoạt động thực hành di sản và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nói riêng và di sản nói chung vào các trường học. Niềm tự hào, tự tin đối với quê hương đất nước phải được gây dựng, nuôi dưỡng từ tuổi thơ./.

NGUYỄN MẠNH