Con đường vào giáo xứ Hiệp Lực vừa được đơn vị Hoa Lư giúp dân nâng cấp

Tôi trở lại xứ đạo dưới chân núi Chứa Chan, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trong tiết cuối thu trời đã se lạnh. Khung cảnh yên ắng, với những con đường đất đỏ trải dài và những mái nhà tranh bình dị nép mình bên chân núi, giờ như được choàng một chiếc áo mới. Nhà tầng san sát, đường sá rải nhựa thênh thang…

Một vùng đất bình yên

Trước khi về Xuân Lộc, tôi vào mạng công cụ google.com tìm kiếm thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa của tên gọi hết sức gợi tình của ngọn núi vốn được coi là “Đệ nhất sơn cảnh” vùng Đông Nam Bộ, nhưng không thấy tài liệu nào đề cập đến. Sách “Đại Nam Nhất Thống Chí” có đoạn viết về núi Chứa Chan: “Núi Chứa Chan có thế chót vót, trông xuống khe Da Lao, chỗ giáp giới của hai huyện Long Khánh và Phước Bình, có nhiều mây song, gỗ lạt, lưng núi có động đá và giếng đá…Trời mây, non, nước hữu tình dễ làm say đắm lòng người”...

Đem chuyện này hỏi một số bậc cao niên sống gần trọn cuộc đời dưới chân núi, mới hay: Cái tên gọi của sông núi là cách để con người gửi gắm tâm tư. Tên ngọn núi mang ý nghĩa về lẽ sống của con người vùng đất này, lấy cái tình cái nghĩa làm trọng, chan chứa yêu thương. Núi Chứa Chan gắn với sông Ray, con sông quanh năm nước trong văn vắt. Cũng theo các cụ, tên gọi sông Ray là cách gọi chệch của từ Day, chữ đầu của từ “day dứt”. Núi Chứa Chan, sông Day Dứt. Ý rằng, vùng đất này chứa chan tình nghĩa, ai đã đến, đã sống ở đây rồi, khi ra đi lòng day dứt không muốn chia xa…

Quả thế! Được anh Phan Minh Thọ, Bí thư Chi bộ ấp 5 xã Xuân Tâm sử dụng xe gắn máy chở đi thăm xứ đạo, lướt trên những cung đường uốn lượn như những nét vẽ phóng khoáng trong một bức tranh dưới chân núi Chứa Chan, bỗng dưng tôi mang cảm giác phiêu bồng lãng mạn. Cùng anh Thọ và các cán bộ cơ quan chính trị Đơn vị Hoa Lư (Binh đoàn Cửu Long), tôi đến thăm giáo xứ Hiệp Lực. Linh mục Nguyễn Hữu Thiệu còn khá trẻ, đảm nhiệm cương vị đứng đầu giáo xứ này hơn 3 năm nay. Ông đón tiếp chúng tôi một cách thân tình, cởi mở. Ông tâm sự rằng, điều ông vui mừng nhất hiện nay là cuộc sống của đông đảo bà con giáo dân đã phát triển ổn định. Các hộ gia đình đều được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân. Các hoạt động phối hợp giữa nhà thờ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn… đều hướng đến mục đích bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động đều gắn chặt với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cả vùng giáo xứ này đang triển khai thực hiện phong trào “Mỗi tuần, mỗi người, mỗi nhà, mỗi khu dân cư làm một việc tốt theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”.

Sáng mãi tình quân dân

Dưới chân núi Chứa Chan là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào 19 dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là các dân tộc: S’tiêng, Châu Ro, Châu Mạ, Tày, Nùng…, tập trung phần lớn tại địa bàn 2 xã Xuân Tâm, Xuân Trường. Có tới 90% đồng bào ở đây theo Đạo Thiên chúa. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, núi Chứa Chan là chiến trường nóng bỏng nhất ở phía Bắc cửa ngõ Sài Gòn. Vì vậy đến bây giờ sự mặc cảm về chiến tranh còn khá nặng nề trong suy nghĩ của một bộ phận nhân dân. Thượng tá Võ Tiến Quang, Chỉ huy trưởng đơn vị Hoa Lư, kể:

- Năm 2002, đơn vị Hoa Lư chuyển về đóng quân dưới chân núi Chứa Chan. Thời gian đầu về xây dựng doanh trại, đơn vị gặp không ít khó khăn bởi gặp phải sự phản đối của một bộ phận cư dân. Một số hộ dân đã đứng ra ngăn cản không cho đơn vị tập kết vật liệu thi công. Trước tình hình ấy, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các vị linh mục tích cực tuyên truyền vận động nhân dân.

Tạm gác việc xây dựng doanh trại, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lăn lộn dưới nắng mưa sửa chữa, xây dựng cho dân từng mét đường, lợp từng mái nhà, chăm sóc, chữa bệnh cho từng cụ già, em nhỏ… Được các vị linh mục động viên, giải thích, bà con dần hiểu ra, bộ đội về đóng quân ở đây là vì sự ổn định, phát triển chung của cả một vùng quê. Thế rồi bà con không chỉ ủng hộ mà còn chung tay giúp bộ đội xây dựng, ổn định nơi ăn chốn ở. Tiếp đó, đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và nhà thờ tổ chức các hội nghị ký kết qui chế hoạt động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh. Sau mỗi mùa huấn luyện, đơn vị tổ chức các đợt hành quân dã ngoại giúp dân trên địa bàn 7 xã, phối hợp với các chức sắc, chức việc tôn giáo tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng giao thông nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tại đơn vị, phong trào “hũ gạo tình thương giúp dân nghèo” do cán bộ, chiến sĩ quyên góp mỗi năm được khoảng 3 tấn gạo, đưa đến giúp đỡ những hộ nghèo các địa phương. Đơn vị Hoa Lư đã giúp dân xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đào đắp kênh mương, công trình thuỷ lợi, xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết, sửa chữa giúp dân hàng trăm căn nhà…

Xứ đạo xoá nghèo

Nếu như dăm năm trước, xứ đạo dưới chân núi Chứa Chan là địa phương kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, mặt bằng dân trí thấp, thì nay khu vực này là địa bàn điểm của tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Bước đột phá của các xã vùng núi huyện Xuân Lộc là áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển các mô hình hợp tác xã, kinh tế trang trại, làng nghề thủ công mỹ nghệ... Theo báo cáo của UBND huyện, thu nhập bình quân đầu người hiện nay tăng gấp 5 lần so với năm 1991. Hàng nghìn hộ đói nghèo đã vươn lên làm ăn khá giả.

Chúng tôi đến tham quan làng mỹ nghệ ở xã Xuân Tâm, địa chỉ nổi tiếng về các sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu chế tác từ gốc cây. Làng qui tụ hàng chục nghệ nhân tên tuổi. Sản phẩm của họ đã có mặt tại thị trường nhiều nước châu Âu và khối ASEAN, tham gia nhiều hội chợ triển lãm quốc tế. Nghệ nhân Đoàn Minh Tiên, chủ cơ sở mỹ nghệ Minh Tiên tâm sự: Phần lớn các cơ sở mỹ nghệ này trước đây đều làm nghề mộc gia dụng. Sau một thời kỳ dài lao đao vì nghề mộc truyền thống ngày càng ít thị trường, sản phẩm làm ra không bán được, các nghệ nhân đã chuyển hướng chế tác sản phẩm trang trí bằng gốc cây. Nhờ tay nghề giỏi, năng động, sáng tạo trong nắm bắt nhu cầu của thị trường xuất khẩu, nên làng nghề phát triển như diều gặp gió. Vì thế, không chỉ làm giàu cho hộ gia đình, các cơ sở mỹ nghệ này còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương đến làm việc và học nghề.

Ông Lê Xuân Đài, Trưởng khối Dân vận xã Xuân Tâm cho biết: “Từ ngày thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tăng sản lượng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, mở rộng dịch vụ và hoạt động làng nghề... Xuân Tâm đã tạo nên bước đột phá mạnh mẽ về đời sống kinh tế, xã hội. Hiện Xuân Tâm là một trong những địa phương điển hình của huyện về phát triển kinh tế hộ gia đình…”

Chia tay xứ đạo dưới chân núi Chứa Chan, chúng tôi mang theo về những sản phẩm mỹ nghệ thật đẹp - quà tặng của các nghệ nhân. “Gọi là một chút bản sắc của bà con xứ đạo dưới chân núi Chứa Chan để làm kỷ niệm”. - Nghệ nhân Đoàn Minh Tiên tươi cười nói vậy.

Núi Chứa Chan, tình người xứ đạo chứa chan… dẫu xa rồi cũng khó mà quên được.

Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN