Chẳng hiểu câu nói trên có từ bao giờ, nhưng xem ra đến nay nó vẫn còn rất đúng với nhiều người, có khi là anh em trong một gia đình, hàng xóm láng giềng, bạn bè và thậm chí với cả vợ chồng. Phải chăng vì gần quá hóa nhàm, nảy sinh va chạm, mâu thuẫn, tị nạnh, ghen ăn tức ở… Và vì thế nó truất đi cái lợi thế lẽ ra phải gần gặn “tắt lửa, tối đèn có nhau”. Xin đơn cử vài ví dụ.

Bà Năng có 3 người con trai. Bà hằng mong con cái khi lớn lên ở loanh quanh trong xóm để “dựa vào nhau mà sống”. Hai người con lớn nghe lời bà, có điều họ chẳng “dựa vào nhau” mà cứ vài ngày lại sinh chuyện, lúc thì con cái xô xát, khi thì chị em dâu to tiếng, xích mích chuyện bờ rào bờ giậu, chuyện vay mượn tiền nong… Sự thể quá đà, họ tuyên bố từ mặt nhau. Cả hai có một điểm chung là chẳng mấy quan tâm đến mẹ… Bà Năng buồn phiền, chỉ còn biết trông chờ vào người con trai út, đi làm ăn xa “đóng đô” ở nơi khác. Vợ chồng anh tỏ ra hiếu thảo, thường xuyên gọi điện, viết thư thăm bà, gửi về đủ loại quà cáp. Không những thế còn được lòng cả hai anh, mỗi lần về quê hết bác nọ đến bác kia thi nhau mời, chén chú chén anh rất tình cảm. Cô dâu út cư xử với mẹ chồng cũng hết sức dịu dàng, một điều mẹ, hai điều con. Ấy nhưng sau này có lưng vốn, anh ta đưa vợ con về ở hẳn quê, được một thời gian thì cũng sinh lắm chuyện chẳng kém gì hai anh của mình…

Vợ chồng ai chả muốn gần nhau, thế nhưng nhiều cặp lại rất “nghịch lý” ở chỗ, họ chỉ thực sự hạnh phúc khi chồng hoặc vợ còn công tác ở xa, đôi tháng mới gặp một lần. Phải chăng, vì xa nên tình cảm vợ chồng luôn “mới” và hấp dẫn, mỗi dịp gần nhau họ trân trọng giữ gìn, rộng lòng bao dung, thông cảm, bỏ qua những chuyện vụn vặt, nhiều đôi đã cao tuổi vẫn đắm đuối như đôi tình nhân. Nhưng khi về chế độ, hoặc chuyển công tác để được gần nhau thì nhiều đôi lại bắt đầu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, mà nguyên nhân nhiều khi cũng chỉ vì mấy chuyện vụn vặt…

Những chuyện na ná như trên không hiếm. Thật ra vấn đề ở đây chẳng phải tại khoảng cách xa hay gần, mà chính vì lòng người. Muốn sống gần nhau hòa thuận hãy loại trừ sự đố kỵ, ghen ghét, nhỏ nhen, ích kỷ, cố chấp, phải biết nhường nhịn, chịu khó nghĩ cho mình và nghĩ cho người, đừng để “cái sảy nảy cái ung”, hãy đối xử với nhau bằng tấm lòng bao dung, rộng lượng “chín bỏ làm mười” như rất nhiều người đã từng làm được.

LÊ VĂN GIANG