 |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ kiều bào trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 6-2008 |
Việt Nam từ lâu đã có chủ trương, chính sách vận động, thu hút trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước. Tuy nhiên đến nay, trí thức Việt kiều vẫn chỉ là "kho báu lộ thiên".
Kinh nghiệm từ các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore... cho thấy họ đã cầu viện sự tham gia rất lớn từ khu vực chất xám kiều bào để phát triển đất nước thành công. Chính phủ Ấn Độ coi Ấn kiều là "vũ khí kinh tế bí mật". Trong lúc Hàn Quốc, từ hàng chục năm trước, đã hình thành chính sách "nhập khẩu chất xám Hàn kiều" để có được nền kinh tế đứng hàng 12 thế giới như ngày nay. Chính phủ Việt Nam, không đứng ngoài dòng chảy trên, Đảng và nhà nước từ lâu đã có chủ trương, chính sách vận động, thu hút trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước. Tuy nhiên đến nay, trí thức Việt kiều vẫn chỉ là "kho báu lộ thiên".
Thiếu chính sách cụ thể
Hồi năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người vốn rất tâm huyết với việc thu hút trí thức Việt kiều, đã từng mong muốn có thể thu hút vài trăm, thậm chí 1.000 nhà khoa học Việt kiều về làm việc tại các cơ sở giáo dục VN trong 10 năm tới. Tuy nhiên, con đường từ mong muốn đến hiện thực cần có sự song hành của một cơ chế hiệu quả - điều đang thiếu ở VN.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Uỷ ban về người VN ở nước ngoài - từng ví cộng đồng 300.000 trí thức Việt kiều như "kho báu lộ thiên". Điều quan trọng là làm sao để tiếp cận, tạo sự tin tưởng để họ trở về và có sáng kiến đóng góp cho đất nước.
"Theo tôi, vấn đề chính là phải làm cho kiều bào thấy được tiềm năng khi về nước làm việc. Chúng ta phải có kế hoạch, lộ trình để Việt kiều thấy được sự bảo hộ của Nhà nước. Như vậy, sức hút sẽ lớn hơn và mới đem lại hiệu quả thiết thực" - ông Sơn cho hay.
Trên thực tế, hỗ trợ của các chuyên gia, trí thức Việt kiều cho đất nước rất còn hạn chế, vì hàng năm số kiều bào về nước làm việc chỉ ước lượng khoảng 200 lượt. Nghĩa là, nếu bình quân mỗi trí thức Việt kiều về 2 lượt, thì chỉ có 100 người trở về một năm, con số quá ít so với tổng số 300.000 đến 400.000 chuyên gia Việt kiều ở nước ngoài.
Theo nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn (Việt kiều Australia), đại đa số các nhà khoa học Việt kiều, đều mong muốn làm một điều gì đó để góp phần nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế. Thế nhưng, cho đến nay, mặc dù đã có vài hiệp hội doanh nhân và khoa học Việt kiều được thành lập, nhưng con số nhà khoa học Việt kiều thực sự về nước làm việc chỉ "đếm đầu ngón tay".
Vấn đề, theo ông, là sau các chính sách ban hành chưa có một cơ chế hay hướng dẫn cụ thể, để các giáo sư và nhà khoa học Việt kiều dựa vào đó đưa ra một quyết định quan trọng "về hay ở". Hiện nay, phần lớn các giáo sư và nhà khoa học Việt kiều về nước tham gia làm việc ngắn hạn chỉ là hoàn toàn thiện nguyện và từ... tiền túi, chứ chẳng có ai tài trợ.
Chính sách chưa thật sự "chiêu hiền đãi sĩ"
"Nếu đưa ra một cơ chế ưu đãi chung cho tất cả trí thức VK thì sẽ lãng phí và không thực tiễn. Tại sao chúng ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỉ đồng mỗi năm để cử người đi học ở nước ngoài, mà không thể bỏ ra một phần trăm số tiền trên để tạo điều kiện cho những trí thức Việt kiều có trình độ quốc tế về nước làm việc", ông Tạ Nguyên Ngọc - Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế - khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban người VN ở nước ngoài - nhấn mạnh trong một lần trả lời PV Lao Động.
Chủ trương đã có nhưng việc quán triệt và thực thi cụ thể tại VN còn nhiều hạn chế. Ông Ngọc cũng cho hay, người VN ở nước ngoài, người tài, người giỏi và có tâm hướng về quê hương không thiếu, nhưng có những lĩnh vực về VN họ không có điều kiện phát triển. Trong khi họ luôn thiếu những thông tin cụ thể về những gì họ có thể làm nên rất khó bàn đến chuyện hợp tác. Có những trường hợp kiều bào đưa ra những kiến nghị rằng mình có công trình nghiên cứu này, có dự án nọ giúp được trong nước. Thế nhưng bản thân các ông khi giới thiệu cho các cơ quan trong nước thì không có hồi âm gì, ngay cả một câu trả lời từ chối.
Thủ tục hành chính trở thành rào cản gây trở ngại bên dưới, ngay cả khi chủ trương đã mở. "Phần lớn trí thức Việt kiều đều không đòi hỏi sự ưu đãi, mà chỉ mong được tạo điều kiện để góp sức xây dựng quê hương. Vấn đề mấu chốt là ta chưa có chính sách sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này", ông Tạ Nguyên Ngọc nhận định. Theo ông, nhiều trí thức Việt kiều muốn được về góp phần xây dựng quê hương mà không yêu cầu mức lương quá cao như đối với một chuyên gia nước ngoài.
Cần nhất là môi trường làm việc
"Môi trường làm việc để các nhà khoa học yên tâm cống hiến là vô cùng quan trọng. Ngoài tiền lương, phụ cấp..., Nhà nước cần có chính sách khen thưởng rõ ràng trước những đóng góp có giá trị để khuyến khích nhân tài", ông Nguyễn Trọng Bình, Việt kiều Mỹ bộc bạch.
Cùng chung tư tưởng này, ông Nguyễn Văn Tuấn cho rằng điều mà người Việt ở nước ngoài cần là điều kiện và môi trường làm việc, kể cả thủ tục hành chính gọn nhẹ và minh bạch. Không có gì nản lòng hơn là dù được sự mời gọi của Nhà nước về đóng góp cho quê hương, nhưng mới vào cảng hàng không đã phải vướng víu những thủ tục rườm rà, những việc làm quan liêu... Nhưng rất tiếc đó lại là một thực tế mà không ít Việt kiều về nước đều có lần phải trải qua.
Nhà nước kêu gọi Việt kiều về làm việc, nhưng câu hỏi cụ thể là làm gì thì chưa rõ ràng. "Nhiều chương trình hợp tác ta mời chuyên gia nước ngoài. Nhưng khi chuyên gia đó gặp một Việt kiều thì giới thiệu đó chính là thầy dạy của ông ta. Các cơ quan trong nước cũng thường mới dừng ở mức thông qua Việt kiều để nhắm tới các học bổng nước ngoài. Rất ít nơi chú trọng đến việc phối hợp với họ nghiên cứu phát triển, hoặc sáng tạo các sản phẩm có chất lượng quốc tế, hay ít nhất có thể bán được trên thị trường" - ông Ngọc nhận xét.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cảnh báo VN cũng cần lựa chọn kỹ càng để không chọn nhầm các Việt kiều mang hàm giáo sư giả. Bởi nếu không lựa chọn kỹ càng, chính xác thì không những chúng ta chọn nhầm những GS "dởm" mà đội ngũ trí thức Việt kiều sẽ không tin tưởng vào khả năng tìm người, sự thẩm định khoa học của các trường ĐH trong nước.
Có lẽ, sẽ không có "thảm đỏ" nào giá trị để hút trí thức Việt kiều hơn là một cơ chế thông thoáng và những dự án hợp tác cụ thể, để họ - những người con xa xứ của Việt Nam - được đóng góp tài năng của mình cho đất nước. "Cần nhớ rằng, những trí thức Việt kiều nhiệt huyết với đất nước đến một lúc nào đó cũng sẽ về già và mệt mỏi. Dù họ muốn góp phần xây dựng quê hương, nhưng lại không biết đóng góp với ai, ở đâu thì rồi sẽ đến lúc nhiệt huyết của họ cũng cạn kiệt" - ông Ngọc khuyến cáo.
Theo LĐCT