 |
|
Làm đèn ông sao. Ảnh: Internet |
Vùng đất xứ Đoài nổi tiếng đất trăm nghề truyền thống, trong đó có các nghề làm đèn ông sao, làm đầu sư tử, con rồng, làm trống và cũng là nơi có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như: phường múa rối nước, hát dô, hò cửa đình…. Vào dịp Tết Trung thu, không chỉ trẻ em mà người lớn xứ Đoài cũng nô nức rủ nhau đi rước đèn ông sao, múa rồng…
Thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội-nơi có làng nghề truyền thống làm đèn ông sao 5 cánh, đèn ông sư 6 cánh cung cấp cho thị trường đồ chơi mỗi dịp Trung thu tới trên khắp tỉnh, thành phố phía Bắc.
Ông Nguyễn Văn Tuân 51 tuổi, là cựu chiến binh Lữ đoàn công binh 279, kể: "Làng Thạch Bích ngày trước có nhiều hộ chuyên làm đèn ông sao, đèn ông sư cung cấp cho tỉnh Hà Tây (cũ) và phố Hàng Mã, Hà Nội. Hiện nay chỉ còn lại 3 hộ. Cũng bởi trẻ em ở thành phố toàn được bố mẹ mua cho các loại đèn chạy bằng pin, đủ loại hình nhập từ Trung Quốc. Nhà tôi đã 38 năm nay theo nghề, bỏ cũng tiếc…”.
Đèn ông sao Thạch Bích làm đơn giản, không đẹp và cầu kỳ bằng đèn ông sao phố Hàng Mã, Hà Nội, nhưng lại phù hợp với giá cả và nhu cầu của trẻ em nông thôn. Những ngày gần tới Trung thu, cả nhà ông Tuân lại nhộn nhịp người ra vào, ông bà Tuân ngồi cắt giấy bóng kính xanh, đỏ, vàng thành hình ngôi sao 5 cánh; những hình ảnh Bác Hồ, hình huy hiệu măng non và hình hoa thị được in lên giấy bóng kính. Các con ông Tuân tỉ mỉ ngồi vót nan tre nhỏ ghép thành hình ngôi sao, làm hoa giấy trang trí viền cánh sao, vòng tròn ngôi sao và cán cầm đèn (bằng nứa-dài khoảng 50cm); cắt nhỏ giấy màu làm đường viền, làm dây tua và dây trang trí tay cầm là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện một chiếc đèn ông sao. Trung thu năm nay, gia đình ông Tuân nhận hợp đồng làm hơn 3.000 chiếc đèn. Đèn ông sao ở nhà ông Tuân có giá từ 3.000đ đến 4.000đ/chiếc, trừ chi phí, sau mỗi dịp Trung thu, gia đình ông Tuân thu được khoảng 3 triệu đồng tiền lãi. Cái khó nhất trong làm đèn ông sao là bí quyết in hình trên giấy bóng kính. Ông Tuân là người tự tay khắc hình huy hiệu măng non, hình hoa thị trên con dấu in bằng gỗ sung, tự mình pha phẩm thành màu, rồi in hình trên giấy bóng kính. Trong làng ai cũng làm được đèn ông sao, nhưng in được hình trang trí trên giấy bóng kính đèn thì chỉ có vài ba người mới làm được.
Không chỉ làm đèn bán, năm nào gia đình ông Tuân cũng làm đèn miễn phí cho các cháu trong làng vui Trung thu. Năm nay ông Tuân là người làm chiếc đèn ông sao 5 cánh to nhất làng (chiều dài cánh đèn: 1,6m). Vào đêm Trung thu trẻ em làng Thạch Bích, sẽ được các nhà làm đèn trong làng ủng hộ cho 200 chiếc đèn ông sao, để các cháu tổ chức rước đèn quanh làng và vui phá cỗ Trung thu.
Cụ Đặng Văn Tố mà trẻ con quen gọi là cụ “Tố tò he” đã quá quen thuộc với đám trẻ con ở Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội). Tới nhà cụ những ngày này, trẻ con, người lớn ra vào tấp nập. Trừ những chủ hàng quen thuộc ở Hà Nội-chuyên đặt hàng của cụ mỗi dịp Trung Thu, Tết… còn có cả những người ở tận Quảng Ninh, Hải Phòng đến để đặt hàng. Tuy đã qua tuổi 80, nhưng cụ Tố vẫn còn minh mẫn lắm, vừa tỉ mẩn “chế tác” con rồng trên tay, cụ vừa nói với chúng tôi: “Mỗi con tò he là một tác phẩm nghệ thuật, người nặn tò he hiểu được như vậy, thì những chú tò he mới có hồn, mới có “sức sống”. Mỗi chú tò he đều gắn với một nhân vật cụ thể nào đó ở cuộc sống đời thường chúng ta. Cho nên nó phải biểu đạt được cuộc sống. Nếu không, những chú tò he ai nặn ra cũng giống nhau...”. Mấy năm về trước cụ đi nhiều, các lễ hội lớn trong nước khắp miền Bắc người ta đều thấy cụ, ngồi kín quanh là trẻ con, cụ dùng đôi tay như có thần của mình nặn hình những chú tò he ngộ nghĩnh. Trong những chuyến đi thì hành trình trên đất Mỹ đầu năm vừa rồi để lại cho cụ nhiều kỷ niệm. Cụ kể: “Cứ tưởng chỉ có trẻ con quê mình mới mê tò he, ai ngờ những cô Tây, cậu Tây cũng mê tít. Chúng tôi đi đến đâu, trẻ con ở đấy cứ quấn lấy đó…”. Khác với mọi năm, Trung thu năm nay, cụ Tố không đi “phục vụ” trẻ em xứ người nữa, mà ở nhà, nặn những con tò he đẹp, mới cho các cháu thiếu nhi trong làng, xã vui Tết Trung thu. “Trẻ em nơi khác quá đầy đủ, ví như ở Hà Nội, tràn ngập là đồ chơi, đủ kiểu. Trẻ em nông thôn, trẻ con nhà nghèo ngày Tết chúng nó chỉ trông đợi vào mấy thứ đồ chơi truyền thống của người lớn trong làng làm ra. Nhưng các em còn thiếu một thứ quà”. Bởi vậy các anh chị phụ trách Đoàn, Đội sẽ tổ chức cho một đêm Trăng rằm vui nhộn với đèn ông sao do tự tay các anh chị làm, những trò chơi vui nhộn, tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn, thấp thoáng trong những quả bưởi, quả hồng… “biến hóa” thành các loại hình con thú, xen lẫn là những con tò he độc đáo, truyền thống của quê hương.
Làng Đa Sĩ-làng nổi tiếng nghề làm rồng và những đội múa rồng nghệ thuật. Từ đầu làng, hỏi ông Lê Ngọc Nguyện, đám trẻ con đã tíu tít vừa dẫn chúng tôi vừa khoe: Nhà ông Nguyện làm rồng đẹp nhất, Trung thu năm nay bọn em lại được ông làm cho rất nhiều con rồng, tha hồ mà biểu diễn... Ông Nguyện đang bắt tay làm rồng để kịp “phục vụ” các cháu thiếu nhi Trung thu này. Ông nói: “Năm nay thì khác, người lớn, trẻ em có nhiều niềm vui hơn, vui nhất là sự kiện Hà Tây sáp nhập với Hà Nội. Chính quyền và người lớn quan tâm đến trẻ em hơn, tổ chức cho các cháu đón Tết Trung thu. Tôi là người của làng, làm được “món” cho các cháu vui, chơi thì chắc chắn sẽ phải làm đẹp hơn. Đó cũng có thể là cách để các cháu nhìn vào đó mà học tập, mà gìn giữ nghề truyền thống của làng”. Dùng vải lụa làm rồng chính là bước đột phá trong “đời làm rồng” của ông Nguyện. Không chỉ làm rồng để giải trí, tiêu khiển, để thoả mãn niềm đam mê nghệ thuật... rồng của ông làm ra còn được bán đi khắp các vùng trong nước. Và còn hơn thế: Rồng Đa Sĩ xuất ngoại! Ông Nguyện kể: “Năm 2000, một giáo viên thuộc Trường đại học Havard (Mỹ) đã bay sang Việt Nam và tìm đến tận nhà tôi đặt mua một con rồng vải dài 18m. Khi hỏi vì sao không mua ở Hàng Mã (Hà Nội) cho gần, mà phải vất vả tìm vào tận đây? Vị khách đã trả lời: “Vì qua tìm hiểu được biết, nơi này có truyền thống làm rồng vải từ lâu rồi. Vả lại, biết ông là người còn lại duy nhất làm được con rồng vải hoàn toàn thủ công, nên muốn tìm hiểu cho kỹ. Để sau khi mang về Mỹ, tôi sẽ giới thiệu cho các sinh viên, giúp họ hiểu biết thêm về một nét văn hóa đặc trưng của người châu Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng”. Đất Mỹ vẫn chưa phải là điểm đến duy nhất của rồng Đa Sĩ, mà sản phẩm này còn “bay” đến những địa chỉ hấp dẫn khác. Năm 2005, một thương gia là Việt kiều sinh sống tại Fussen (Cộng hòa Liên bang Đức) cũng đã đặt mua hai con đem về trưng bày ở nhà hàng của mình tại Đức ...
Chia tay các làng xứ Đoài, chúng tôi ghi nhận một điều, có thể, còn xuất hiện những nghệ nhân làm các “món” đồ chơi khắp mọi miền Tổ quốc gây được tiếng vang. Song rõ ràng, các thương hiệu “rồng Đa Sỹ”, “tò he Xuân La”... không chỉ toả “tiếng thơm” trên bao miền quê nước Việt, mà còn toả sáng ở quê hương mình, với tâm nguyện gìn giữ nghề truyền thống, dù kinh tế còn khó khăn, nhưng lớp con trẻ nhìn thấy mà bảo tồn, phát huy.
VƯƠNG HÀ-HOÀNG NAM