QĐND - Chúng tôi đến xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An trong những ngày nước lũ ngập sâu hầu khắp các thôn xóm của xã. Khi nước tràn vào nhà, cuốn trôi hết đồ đạc, rất nhiều gia đình đã đi sơ tán, nhưng vẫn còn những người bám trụ ở lại. Họ đã sống qua những ngày ngập lụt bằng tình thương yêu, sự đùm bọc của bà con hàng xóm. Nhận từ tay ông Lưu Ngọc Tư, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Chính thùng mì ăn liền, bà Thái Thị Hựu rưng rưng cảm động. Những gói hàng cứu trợ được đưa đến tận nơi đã thực sự cứu đói cho gia đình bà. Sống cùng 3 người con bị nhiễm chất động da cam, bà Hựu chỉ kịp đưa con lên mái nhà khi nước lũ ập đến. Không lương thực dự trữ, không thể đi ra ngoài vì phải trông nom những đứa con tật nguyền, gia đình bà cũng không đi sơ tán được vì rất nguy hiểm nếu các con bà phải di chuyển trong lúc nước lũ chảy xiết. “Khi nước lên mỗi lúc một cao, mấy gia đình trong xóm đã sang giúp tôi đưa ba cháu lên nơi cao ráo. Rồi mỗi nhà một chút, bà con giúp tôi ít lương thực sống qua những ngày khốn khó” - bà Hựu xúc động nói.

Trao hàng cứu trợ cho bà Nguyễn Thị Cháu, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An.

 

Tình làng, nghĩa xóm có lẽ chưa bao giờ quý giá hơn thế khi người dân xã Hưng Chính phải đối mặt với thiên tai. Là một trong những người có hoàn cảnh éo le nhất xóm, cụ Nguyễn Thị Cháu đã nhiều năm sống một mình sau khi chồng qua đời. Không có con cháu, cụ luôn được hàng xóm quan tâm, nhất là những lúc ốm đau, bệnh tật. “Tối hôm nước lên cao, tôi một mình chèo thuyền nan đến nhà cụ. Điện đã cắt, trong nhà tối om. Tôi chỉ sợ cụ ở một mình, không tìm được đường thoát lên mái nhà mà có mệnh hệ gì. Rất may dù nước đã ngập đến ngang lưng nhưng cụ vẫn an toàn”, anh Nguyễn Văn Thắng, Xã đội trưởng xã Hưng Chính nhớ lại. Mặc dù chính quyền xã, người thân quen đã ra sức thuyết phục, nhưng cụ Cháu nhất định không chịu rời nhà đi sơ tán. Cụ bảo: “Tôi vẫn còn hàng xóm xung quanh, không sợ gì nước lũ, khi nào nước rút tôi sẽ cùng dân làng dọn dẹp lại nhà”. Mấy ngày nay, cụ Cháu được cháu gái gia đình bên cạnh mang cơm vào hàng bữa. Nhà họ đã đi sơ tán, nhưng vẫn không quên cụ đang phải sống một mình giữa mênh mông biển nước. Theo ông Lưu Ngọc Tư,  ngay từ ngày đầu tiên khi lũ về, nhiều cán bộ, thanh niên xã Hưng Chính đã chia thành từng tốp đến các nhà dân ở thôn xóm để xem có ai cần giúp đỡ. “Xã tôi có những xóm bị cô lập hoàn toàn khi lũ về vì ở phía ngoài đê lại phải đi qua đường sắt, nhưng chúng tôi tìm mọi cách để đến tận nơi trợ giúp, “bán anh em xa, mua láng giềng gần” câu thành ngữ đó luôn là điều tâm niệm đối với nhiều người dân ở xã Hưng Chính” - ông Lưu Ngọc Tư chia sẻ.

Ở nhiều địa phương khác chúng tôi cũng được biết đến những hình ảnh cảm động về sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào trong cơn hoạn nạn. Người dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh sẽ không thể quên ơn gia đình anh Hồ Trọng Thủy, 47 tuổi, trong thời gian mưa lũ đã cho hơn 40 người ăn nghỉ “miễn phí” nhà mình. Mọi chuyện bộn bề trong nhà, anh Thủy đảm nhiệm hết, kể cả phục vụ cơm nước cho mấy chục suất ăn. Vợ anh mới bị tai nạn trước đó gần 1 tháng, nhưng trước khó khăn gia đình và láng giềng cũng gắng gượng giúp mọi người chuyển đồ đạc chạy lũ. Trước tấm lòng của anh Thủy, bác Hồ Thị Giai, 72 tuổi, người cùng xóm bày tỏ lòng biết ơn: “Gia đình tôi có 6 người. Con trai lớn đi làm ăn xa, nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ. Khi nước bất ngờ dâng cao, mọi người người rất hoang mang. Trong lúc hoảng sợ ấy, may mắn được tá túc nhà anh Thủy. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã giúp chúng tôi ấm lòng trong những ngày mưa lũ”.

Khi thiên tai, biến cố xảy ra, chúng ta còn bắt gặp nhiều hơn nữa biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, nương tựa lẫn nhau trong mỗi người dân miền Trung. Đó là phẩm chất tốt đẹp, truyền thống quý báu "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc ta bao đời nay.

Bài và ảnh: Mạnh Hưng – Duy Hồng