QĐND - Biết chắc một ngày gần nhất,  nhà báo Duy Vượng sẽ về với tổ tiên, nên khi trái tim anh ngừng đập, tôi không ngỡ ngàng mà trong sâu thẳm hiển hiện người đàn ông già trước tuổi, tóc dài lưa thưa, râu  bạc như cước, nhưng hết lòng với công việc.

21 năm trước, tôi và anh đều là phóng viên theo dõi cuộc đua xe đạp đầu tiên do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thời điểm ấy, nhà báo Duy Vượng còn kiêm nhiệm vụ loa đài, cổ động cho đoàn nên mọi người dễ biết, dễ quen . Hơn nữa anh còn là cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân nên  chuyện giữa anh và tôi trở nên cởi mở, chân tình. Quê ở Nam Định, nhưng nhà báo Nguyễn Duy Vượng lớn lên ở Sài Gòn. Năm 1954 về thăm quê, bị tình cảnh chi phối và anh trở thành một thanh niên tập kết “ngược”. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, anh mới được gặp lại song thân. Anh làm Báo Công nhân giải phóng rồi chuyển qua nhiều tờ báo khác và giai đoạn gần đây nhất là Tạp chí Người Đô thị (Hội nhà thầu Xây dựng Việt Nam).

Năm 2004,  Báo Quân đội nhân dân nhận trọng trách trước Tổng cục Chính trị và Ủy ban TDTT (trước đây) tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là anh có mặt. Anh kiêm nhiệm nhiều vai, từ nhà báo, cổ động viên, hoạt náo viên và cả trật tự viên. Khi Báo Quân đội nhân dân đang âm thầm chuẩn bị “bếp núc” thì anh đã có bài viết cổ vũ cuộc đua trên Báo Nhân Dân cuối tuần. Khi anh em VĐV, các thành viên trong Đoàn dừng nghỉ chân sau một chặng đua, anh lại vội lên đường đi trước. Trên chiếc xe ôm bất kỳ, anh “đua” chặng ngày mai. Anh xem cung đường nào lồi, lõm, điện báo nhắc nhở đoàn đua cẩn trọng đề phòng tai nạn. Anh qua các nghĩa trang liệt sĩ, các đình, đền, miếu thờ tiêu biểu trong cung -chặng, thắp nén nhang thơm, cầu mưa thuận, gió hòa, mong vong linh tổ tiên, hương hồn các Anh hùng, Liệt sĩ nâng bước đoàn đua… Có thể nói, nhà báo Nguyễn Duy Vượng không nề hà việc lớn, chuyện nhỏ miễn là có ích cho công việc nên từ Thiếu tướng Nguyễn  Quang Thống, Tổng biên tập, Trưởng ban Tổ chức cuộc đua lúc bấy giờ đến các VĐV, lái xe  và cả nhân viên thường trực ở báo đều quý mến. Từ đó, khi thì Cuộc hành quân “Vang mãi khúc quân hành” mừng 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; lúc khác là Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn” kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, anh luôn là cánh tay nối dài, người “dọn đường” cho cuộc hành trình dài ngày, vất vả của Ban tổ chức. Có một điều đến nay tôi chưa lý giải là lúc trong Nam, khi ngoài Bắc, anh đi về như thoi đưa nhưng không bao giờ thấy nhắc tới việc chi tiêu, dù đồng lương gộp cả nhuận bút chắc chẳng đủ để bù chi. Ngay cả khi làm việc cho Ban tổ chức cuộc đua, ngoài cặp vé máy bay đi về, anh cũng chỉ nhận  chế độ đúng như một nhà báo, không hơn. Ấy vậy mà ở những điểm nút của hành trình, anh luôn xông xáo, chạy đi, chạy lại động viên hối thúc từng bộ phận để mọi hoạt động cùng ăn khớp. Ở các sân đấu thể thao cũng vậy, anh từng nhiều lần hò hét “truyền lửa” vào các VĐV và khán giả,  góp phần làm sôi động cầu trường.

Hơn ba năm trước, anh còn làm vợ chồng tôi xúc động đến trào nước mắt. Đó là dịp tiết Thanh minh, chúng tôi đang ở Hà Nội, qua điện thoại di động anh cho biết, mình đứng trước mộ, thắp nén nhang thơm cho bà ngoại các cháu: Kim Anh, Quỳnh Anh. Cũng cần nói thêm, nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa là nơi an táng  hàng nghìn người quá cố của đô thị loại hai thuộc diện đông dân nhất, nhì phía Bắc. Dù không có người dẫn đường, anh vẫn tìm đúng mộ nhạc mẫu tôi để làm việc hiếu. Sau này tôi được biết, anh vẫn thường làm các công việc tương tự một cách vô tư, thân tình. Anh hay giúp người, dù đó chỉ là việc hướng dẫn những điều cần tránh hoặc cẩn trọng khi giao mùa hay sắp xếp lại đồ đạc, chỗ ngồi viết trong ngôi nhà hay phòng làm việc.

Cuối năm 2010, anh tâm sự, bệnh  tiểu đường trong mình đã biến chứng, sức khỏe suy sụp nhiều, may ra đón được cái Tết con Mèo… Thế rồi nhằm ngày 16-2 Tân Mão, ngày  mặt trăng gần con người nhất trong vòng gần hai thập niên qua, nhà báo Nguyễn Duy Vượng, 68 tuổi  đã về cõi vĩnh hằng.

Ngày anh đi là ngày anh em ở Báo Quân đội nhân dân bồi hồi nhớ lại hình ảnh và những kỷ niệm ấm áp về anh-người “dọn đường” nhiệt thành cho các chuyến đi, cũng như trong cuộc đời.  

Đỗ Nam Thắng