QĐND Online - Tháng ba, khi hoa gạo nở bung trên những sườn đồi thì ở làng quê Sơn Mỹ, người người lại rưng rưng nhớ về ngày đế quốc Mỹ tiến về làng giết hại 504 thường dân vô tội. Tháng ba này, hoa gạo vẫn nở. Tiếng chuông cầu nguyện hòa bình vào mỗi bình minh cũng không còn nặng trĩu nữa… Tất cả đang thẳm lên màu xanh của hướng thiện, hướng đến tương lai tươi đẹp…

Tiếng chuông hòa bình

Vào 5 giờ 30 phút hằng ngày, người dân quanh Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) vẫn đều đặn nghe tiếng chuông hòa bình vang lên. 45 năm sau vụ thảm sát đau thương sáng 16-3 đó, cuộc sống của quá khứ đã dần khép lại.

Cứ đến ngày 16-3, tiếng đàn violin của cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam Mike Boehm lại vang lên như một lời sám hối.

Anh Trần Nam (47 tuổi) người tham gia đánh chuông hòa bình cho biết, từ ngày chuông hòa bình được treo lên ở khuôn viên bảo tàng Sơn Mỹ, mỗi buối sáng tiếng chuông thanh vắng vang lên như cầu nguyện cho 504 linh hồn vô tội được siêu thoát. 5 hồi chuông, mỗi hồi 4 tiếng vang lên tượng trưng cho lời nguyện cầu 504 linh hồn thường dân vô tội bị thảm sát được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

 Ngay chính anh Trần Nam, người đã mất đi những người thân trong vụ thảm sát năm ấy cũng đã nói: “Gia đình tôi có 11 người bị sát hại trong buối sáng hôm đó, biết là đau thương khi những người thân của mình chết oan uổng, nhưng nỗi đau ấy đã lùi xa rồi, mình có thù hận thì cũng không được gì, coi như đó là lỗi lầm của người Mỹ và hãy rộng lòng tha thứ cho họ”.

Tấm lòng cao thượng của người dân Sơn Mỹ đã cảm hóa được chính những người Mỹ. Bằng chứng là những cựu binh Mỹ từng tham chiến, đã quay lại nơi đây tạ lỗi với thân nhân người bị hại và làm những công việc có ý nghĩa nhân văn để bù đắp lại một phần lỗi lầm họ đã gây ra. Cứ đến ngày 16-3, tiếng đàn violin của cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam Mike Boehm lại vang lên như một lời sám hối.,,

Hồi sinh giữa “vùng đất chết”

Ngày nay trở lại Sơn Mỹ, sự đổi thay hiển hiện khó lòng nhận ra chốn một thời đạn bom cày xới. Lòng người ở lại nhắc về nỗi đau cũng không còn lệ rơi khóe mắt. Họ hiểu cái giá của độc lập, sức mạnh của lòng dân. Chiến tranh là phải có hy sinh mất mát, trái hòa bình phải được kết nên từ máu đỏ, nước mắt . Hôm nay hòa bình, độc lập, rừng xanh, lúa reo cũng một màu của hạnh phúc.

Dưới ánh nắng ban mai, ngôi trường THPT Sơn Mỹ bừng sáng những gương mặt măng tơ, hồn nhiên, thánh thiện. Thầy hiệu trưởng Đinh Tấn Hoàng cho biết: “Mỗi học trò, mỗi thầy cô đều hiểu cặn kẽ nỗi đau mất mát, để học tốt bài học làm người, cống hiến cho quê hương. Để bạn bè năm châu biết đến Sơn Mỹ về tình người, tình đất chứ không chỉ biết về nơi lưu giữ chứng tích đau thương Sơn Mỹ”…

Đứng giữa cánh đồng lúa chín, ông Trương Thanh Thảo – Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê không giấu được niềm vui: Kết thúc chiến tranh, Tịnh Khê có trên 800 gia đình liệt sĩ, gần 450 thương-bệnh binh và 73 mẹ Việt Nam anh hùng. Song với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết khắc phục khó khăn, đảng bộ và nhân dân xã Tịnh Khê đã vươn lên từ đói nghèo, lạc hậu, từ đau thương của cuộc chiến tranh tàn khốc. Mọi người chung tay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương.

Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Tịnh Khê đạt 11,2%; tổng giá trị sản xuất gần 444 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm thủy sản chiếm 26%; công nghiệp - xây dựng 54,4% và thương mại- dịch vụ 19,6%. Tổng sản lượng lương thực trên 4.000 tấn; thu nhập bình quân đầu người khoảng 17 triệu đồng/người/năm (thuộc loại khá của huyện); hộ nghèo còn trên 8%; hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90,3%; 4/4 thôn giữ vững thôn văn hóa.

Về Sơn Mỹ hôm nay ai cũng nhận ra sự thay da thắm thịt giữa vùng quê một thời được ví là “vùng đất chết”. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nép mình dưới vòm cây xanh. Những con đường quê trải dài trong nắng sớm. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ ê a đánh vần…Tất cả những âm thanh ấy đã nói lên tất cả…Sơn Mỹ đã hồi sinh….

Bài và ảnh: Nhị Thanh – Tùng Lâm