Chị Nguyễn Thị Quỳnh giao xúc động khi nhận quà của Sở y tế TP Hồ Chí Minh

Những trận mưa bất chợt ào ạt đổ xuống, khiến bầu trời Vĩnh Long, Cần Thơ cuối buổi chiều 27-9 đỡ u ám hơn. Những đoàn người, đoàn xe nối nhau lướt nhanh trên đường về nơi xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, về thăm nạn nhân đang cứu chữa tại các bệnh viện và thăm các gia đình có người thân tử nạn. Có khá nhiều đoàn đồng hành cùng chúng tôi về xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là xã chịu nhiều đau thương nhất trong sự cố tai nạn lao động khủng khiếp này. Tính đến 17 giờ ngày 27-9, xã có 25 người chết, 6 người mất tích, 25 người bị thương nặng trong vụ sập nhịp dẫn cầu. Xã chỉ cách trung tâm huyện khoảng chục cây số nhưng đường vào từng gia đình trong xóm ấp còn khó khăn. Sau khi đi xuồng trên dòng kênh khoảng 20 phút, chúng tôi phải lội bộ trên những đoạn đường nhỏ hẹp, lầy trơn để vào ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa. Nơi đây cây trái tốt tươi. Dưới bóng cây là những căn nhà nhỏ, lợp lá dừa. Anh Tám Việt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long giới thiệu:

- Mấy hộ này liền kề nhau đều có thân nhân bị mất. Đau thương lắm, có hộ đã tổ chức mai táng, có hộ còn chờ ngày…

Theo hướng dẫn của anh, chúng tôi thật xúc động khi nhận ra các ngôi mộ mới xây và cả những ngôi mộ đang xây trong vườn cách hiên nhà không xa. Bà con trong ấp đang xúm nhau lại vận chuyển vật liệu từ xuồng vào vườn. Ông Tư Ca, tuổi ngoài sáu mươi đang bê chồng gạch nói với chúng tôi:

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Dân quê tui coi việc láng giềng như việc nhà mình. Lúc hoạn nạn, ai có của, có công, đều đến giúp nhau vô tư…

Chúng tôi vào thăm một gia đình có hai ngôi mộ mới. Nhìn đoàn chúng tôi vào nhà, người đàn bà khoảng ngoài 40 tuổi, gương mặt rầu rĩ ngồi thụp xuống khóc. Bà là Lê Thị Dung, 43 tuổi. Dân ở đây ai cũng thương cảm nỗi khổ đau của bà. Bà nói trong nước mắt:

- Không biết ông ấy sống chết ra sao, đang cấp cứu ở bệnh viện 121 của Quân đội ở Cần Thơ? Tôi không thể sang bên ấy để chăm sóc nhà tôi vì phải ở nhà mai táng hai đứa con trai…

Bà khóc nấc lên, không thể nói tiếp được. Cậu con trai ngồi cạnh nói để chúng tôi hiểu rõ hơn:

- Nhà tui có 4 người làm ở cầu. Bố tui là Lưu Văn Khâm, anh tôi là Lưu Tấn Mãi và em tôi là Lưu Thanh Điền. Ba người làm ở tầng trên. Tui là thợ hàn, làm ở tầng giữa cầu. Khi cầu sập xuống, tui và Hùng nằm trong khoang cầu. Chúng tui nhảy xuống đất từ độ cao khoảng 30 mét, an toàn. Anh và em tôi chết ngay lúc ấy.

Bà Dung khóc không chỉ vì thương chồng, thương con bị nạn mà còn vì xúc động trước tình cảm của Đảng và Nhà nước dành cho gia đình bà. Sáng nay, gia đình bà được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm hỏi, động viên, tặng 12 triệu đồng. Giờ đây bà lại được đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương và tặng quà. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực Thành ủy và đồng chí Trần Thành Long, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã ân cần hỏi chuyện, tìm hiểu gia cảnh của bà và động viên bà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nuôi dạy các con…

Ở nhà bên cạnh, chúng tôi gặp đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, trưởng ban dân vận Thành ủy đang tâm sự, an ủi chị Nguyễn Thị Loan vừa bị mất chồng, để lại 4 đứa con nhỏ dại. Đứa nhỏ nhất mới được 2 tuổi. Từ trước tới nay nguồn sống chủ yếu của gia đình chị là nhờ chồng. Chồng mất rồi, những ngày tiếp theo chị sẽ sống sao đây, với bầy trẻ nhỏ?

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao ở ấp Mỹ Thái 1, chúng tôi thật nao lòng trước hình ảnh hai đứa con còn thơ dại của anh Trần Văn Hiền. Những câu nói của chị Giao luôn đứt trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị ngất lên, ngất xuống. Các má, các dì hàng xóm thân tình nhắc: “Ráng đi mày, Giao. Mày còn hai đứa nhỏ nữa cơ mà. Ráng lên”... Anh Hiền mất đi để lại gánh nặng cho chị hai đứa con thơ. Cháu Trần Thị Bảo Yến, 11 tuổi, năm nay học lớp 8 trường PTCS Mỹ Hòa, Trần Thị Ngọc Yến, 3 tuổi, mới biết nói bi bô. Bé Ngọc Yến miệng nói hồn nhiên: “Ba Hiền đi làm chưa về”. Khi các chị trong đoàn vuốt tóc, nựng má cháu, chúng tôi ứa nước mắt. Kéo ra góc sân, giúi cho bé Bảo Yến ít tiền, tôi dặn: “Chú cho cháu để mua tập vở, cố gắng học cho giỏi, ráng phụ mẹ công việc nhà, dạy dỗ em cho ngoan nha!”. Bảo Yến khẽ dạ. Nhìn đôi mắt to, sáng long lanh, chúng tôi hiểu một nghị lực quyết vượt qua hoàn cảnh éo le của một cô bé 11 tuổi…

Nối tiếp đoàn chúng tôi, còn có các đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hội Phật giáo các tỉnh, thành phố… Đại tá Vũ Văn Khánh, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn dẫn đầu đoàn thăm hỏi, tặng quà đồng bào gặp nạn. Anh mang theo 100 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Hải quân và 50 triệu của Công ty Tân Cảng để trợ giúp bà con gặp nạn ở hai tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ.

Chính những lúc này, tình làng nghĩa nước của đồng bào ta đối với bà con gặp nạn thật quý giá biết bao. Những nghĩa cử ấy đã xoa dịu bớt nỗi đau và sưởi ấm thêm những tấm lòng của đồng bào mình.

Bài và ảnh: SỬ TRUNG DŨNG