Từng là giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học của tỉnh, sau nhiều năm công tác tại trường, chị Vân đã thi đậu và được hưởng học bổng của một trường đại học ở nước ngoài, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, cũng thời gian này, chị nhận được quyết định nếu đi du học, chị sẽ phải nghỉ việc. Lý do bởi vì tỉnh nhà không hợp tác với ngôi trường mà chị nhận được học bổng trong việc gửi cán bộ sang đào tạo.

Ảnh minh họa/internet.

Mặc dù chị Vân đã viết đơn cam kết sẽ quay lại trường cũ công tác sau khi học xong và tự nguyện nghỉ không lương để được đi học, nhưng đề xuất của chị đã không được chấp nhận. Vậy là chị đành làm đơn xin… "dứt áo ra đi", chấp nhận khi quay về sẽ làm lại từ đầu như một giáo viên tập sự.

Sau hai năm du học, chị quay về tỉnh và nộp hồ sơ xin tuyển dụng. Thế nhưng rất tiếc là chị Vân chỉ nhận được những cái lắc đầu, mặc dù tại thời điểm đó chị là trường hợp duy nhất ở tỉnh có được tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại nước ngoài. Và đặc biệt, theo chính sách "chiêu hiền đãi sĩ" của địa phương, hằng năm, tỉnh vẫn cử một số giáo viên đi học chuyên ngành này nhưng là học trong nước.

Thời gian trôi đi, rồi chị Vân cũng tìm được một công việc tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh. "Nản quá, tôi quyết định vào Nam tìm việc, và chẳng mấy khó khăn, chỉ một tuần sau là có giấy báo đi làm luôn" - Chị tâm sự.

Nhắc lại chuyện “tỉnh nhà”, chị Vân còn cho biết, một số đồng nghiệp của chị, thậm chí có người thâm niên đã 13 năm, vì xin đi học cũng đã phải viết đơn xin thôi việc. Và tất nhiên, khi quay trở về, họ đã không chọn tỉnh nhà nữa. Vậy thì đó là nhân tài hờ hững với “thảm đỏ” hay “thảm đỏ” hờ hững với nhân tài?

Đến bây giờ, chuyện có thêm một tỉnh, thành phố nào đó đưa ra "chiêu" để hút nhân tài đã không còn là cá biệt. Nhưng cùng với phong trào nhân tài hồ hởi quay về đóng góp cho địa phương, đang có những người trở về nhưng không được “trải thảm” mà phải âm thầm ra đi, hoặc trở về rồi thất vọng với cách đối xử và đãi ngộ. Ấy thế mà, vấn nạn “chảy máu” chất xám vẫn là “điệp khúc” than thở của nhiều lãnh đạo địa phương mỗi khi có dịp đăng đàn.

Sẽ là không công bằng khi hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài, cạnh tranh bằng chế độ đãi ngộ, thì việc có những cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi, bằng ưu lại bị “đá qua đá lại” cũng là điều khó hiểu (!). Nếu để tình trạng này trở nên phổ biến và kéo dài thì chẳng những làm khổ cho người giỏi và người có tâm, mà còn là kẽ hở để những người thiếu tâm đức trục lợi. Và khi đó, mất mát lớn nhất đối với người trẻ chính là niềm tin.

NGUYỄN ĐỨC TIẾN