 |
|
Các nữ lái xe Trường Sơn gặp nhau trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Phân đội nữ lái xe Trường Sơn |
Họ gặp lại nhau nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Phân đội nữ lái xe Trường Sơn, những nữ chiến sĩ trẻ măng ngày nào giờ đây đã tóc bạc, da mồi, trở thành bà nội, bà ngoại và có cả những người vẫn đơn côi, lẻ bóng... Nhưng những nỗi buồn riêng nhanh chóng được lấp đầy bởi những câu chuyện tình lãng mạn mà họ kể lại khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động.
Bà Bùi Thị Vân, nguyên Chính trị viên Phân đội nữ lái xe năm xưa, nhớ lại: “Khoảng giữa năm 1968, chị em chúng tôi, người đang là TNXP mở đường, người là y tá, người là chị nuôi tại các kho trạm... đã được lệnh của Bộ tư lệnh Mặt trận 559 tập trung về tham gia thành lập đơn vị nữ lái xe phục vụ chiến trường. Chúng tôi được đưa đi đào tạo lái xe cấp tốc chỉ trong vòng 45 ngày”.
Được chị em yêu cầu, bà Vân bồi hồi kể lại chuyện phấn đấu trở thành chiến sĩ lái xe cũng như chuyện tình cảm động của mình. Bà sinh ra ở Nam Định. 17 tuổi, cô gái Bùi Thị Vân đã tình nguyện đi TNXP rồi về tham gia đơn vị nữ lái xe. Nhiệm vụ của Vân là chở thương binh, bệnh binh từ Trường Sơn về hậu phương, giao cho các cơ sở điều dưỡng chăm sóc. Những chuyến đi như thế có rất nhiều kỷ niệm, đáng nhớ nhất là những anh thương binh dù rất đau đớn nhưng vẫn gượng cười, có người còn cố giấu cơn đau để "tán" cô nữ lái xe xinh đẹp. Cuối năm 1970, trong chuyến xe Vân chở thương binh từ chiến trường về tuyến sau có chiến sĩ Nguyễn Trần Đừng, vốn cũng là lái xe Trường Sơn. Dọc đường về, vết thương ở chân khiến Đừng rất đau đớn. Vân đã chăm sóc anh bằng tất cả tình thương của người đồng chí, đồng đội.
Sau chuyến xe ấy, thỉnh thoảng Bùi Thị Vân lại nhận được những lá thư tình. Trong rất nhiều thương binh đã đi xe của Vân, cô cũng đoán được lá thư đó là của ai. Nhất là, sau mỗi chuyến đi, về hậu phương gặp lại Đừng, lại thấy anh bẽn lẽn hỏi chuyện dọc đường...
Một lần, Vân bạo dạn gặp Đừng, tâm sự: “Em hay nhận được thư của một anh chàng nào đó. Thư viết hay và tình cảm lắm, nhưng mấy lần em tìm mà chưa thấy "đối tượng" xuất hiện. Em nhờ anh "điều tra" giúp. Anh điều tra nhanh lên nhé, vì em sắp đi lấy chồng rồi..."Nghe vậy, Đừng đỏ mặt, bối rối và thừa nhận mình là “chủ nhân” gửi những lá thư đó. Đến lúc này, đến lượt Vân lại đỏ mặt, không nói nên lời.
Tình yêu đã đến với họ. Năm 1974, đám cưới Vân - Đừng được hai bên gia đình và đơn vị tổ chức. Bây giờ, năm người con của họ đều đã trưởng thành, cuộc sống ổn định. Bà Vân tự hào nói rằng: "Tôi là người may mắn, có thể nói là may mắn trong số các chị em vì đã tìm được hạnh phúc ngay trên đường hành quân. May nữa là cả hai vợ chồng đều ở chiến trường nhưng đều trở về khỏe mạnh. Trong bước đường đời đầy khó khăn đã qua, chúng tôi vượt qua nhờ được tôi luyện trong những năm tháng không thể nào quên ở chiến trường Trường Sơn".
Bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh, nữ lái xe cùng đơn vị với bà Vân cũng có người yêu là chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Bà quê ở Hải Phòng, "nổi tiếng" ngay từ những ngày đầu thành lập đơn vị nữ lái xe vì ai cũng biết chuyện chị trốn nhà đi TNXP khi mới bước sang tuổi 16. Khi tham gia lớp huấn luyện lái xe cấp tốc, Thanh mới 17 tuổi nhưng đã nhanh chóng trở thành một "tay lái lụa" với nhiều "chiến tích cừ khôi" khi lái xe đi trên những cung đường Trường Sơn.
Cuối năm 1968, khi ấy, đơn vị Thanh mới bắt đầu nhận nhiệm vụ chuyên chở độc lập, không bị phụ thuộc vào các tay lái nam nữa. Mình Thanh điều khiển một chiếc xe tải chạy vượt một con dốc cao. Thanh cho xe chạy thật nhanh bởi nghe tin địch sắp đánh bom tọa độ vào khu vực này. Thế mà, một tay lái nam đi trên một chiếc xe khác, thấy nữ chiến sĩ lái xe xinh đẹp bèn nảy sinh ý định "trêu đùa". Chàng này cho xe quay ngang ra đường, chắn hết lối đi của Thanh. Cô bước xuống, yêu cầu chàng đánh xe ra lấy lối đi. Chẳng những không nghe, anh lính lái xe kia còn buông lời trêu chọc. Thanh vốn là cô gái cương trực, thấy vậy bèn nổi nóng, quát tháo ầm ĩ. Sự nghiêm túc của cô cũng khiến anh chàng lái xe giật mình. Từ bỏ ý định trêu ghẹo, anh tỏ ra nghiêm chỉnh: "Này em ơi, em xem, xe anh có còn chỗ nào để lùi đâu. Chẳng lẽ em định anh lái xe xuống vực à!". Thanh dọa: "Lùi thế nào là việc của anh. Nhanh lên kẻo máy bay đến ném bom bây giờ. Tôi sẽ báo cáo việc này với thủ trưởng của anh cho mà xem”.
Sau "sự cố" hôm đó, mấy hôm sau, Thanh phát hiện trong buồng lái của mình có một nhành lan rừng rất đẹp. Chuyện này lặp đi, lặp lại nhiều lần khiến đồng đội trong đơn vị truyền tai nhau: "Thanh có người yêu rồi". "Thủ phạm" chuyên tặng hoa giấu mặt, không ai khác chính là chàng lái xe đã trêu chọc Thanh hôm trước. "Nước chảy, đá mòn", dần dần, Thanh cũng "liêu xiêu" trước tình cảm chân thành, tế nhị của người đồng đội. Sau ngày chiến thắng, họ chính thức nói lời yêu và thành vợ, thành chồng.
Có một người không phải là lính "xế" Trường Sơn nhưng cũng là "rể" của Phân đội nữ lái xe. Đó là cựu chiến binh Trần Công Thắng. Ngày ấy, nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Nguyệt Ánh nổi tiếng xinh đẹp bởi cô cao gần 1,7 mét, nước da trắng hồng mà sự khắc nghiệt của khí hậu trên đỉnh Trường Sơn cũng bất lực. Một lần, đơn vị nữ lái xe tổ chức văn nghệ “cây nhà lá vườn” giữa rừng. Trần Công Thắng được đơn vị lái máy húc, máy ủi cử làm đại diện sang dự. Vừa gặp Nguyệt Ánh, anh lập tức bị vẻ đẹp của cô gây nên "tình yêu sét đánh". Còn Ánh cũng thấy mến mến người đồng đội mới gặp lần đầu mà đã "đỏ mặt, tía tai" khi tặng hoa cho cô.
Từ đó, mỗi lần Ánh chạy xe tải đi giao hàng ngang khu vực Cổng Trời - Cha Lo, họ lại có dịp gặp nhau trong phút giây ngắn ngủi. Có lần, xe Ánh chạy lướt qua nơi Thắng đang làm đường nhưng không dừng được vì phải chạy nhanh để tránh đợt ném bom tọa độ của địch. Thắng cũng rất hiểu điều đó. Anh đứng trên máy ủi, lấy mấy cành cây rừng vẫy vẫy cho cô biết rằng đã nhìn thấy cô. Suốt mấy năm liền, tình yêu của họ được nuôi dưỡng bằng những cái nhìn thoáng qua, những ánh mắt động viên, những lá thư viết vội... như thế.
Tình yêu luôn sống trong "những năm dài thương nhớ" của hai người lính lái xe ngày nào giờ đã là một mái ấm hạnh phúc. Cũng như những chị em may mắn khác, trong câu chuyện của mình, bà Ánh nhắc nhiều đến hai từ may mắn. "Nhiều chị trong số nữ lái xe Trường Sơn trở về đã đơn côi, lẻ bóng. Có chị thì lại bị thương tật giày vò. Đến dự họp với đồng đội, thấy mình may mắn nên không dám kể, sợ các chị khác tủi thân. Nhưng chính các chị ấy bảo tôi: Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc, là niềm vui của cả đơn vị. Đã trải qua một thời Trường Sơn rồi, thì đừng giữ hạnh phúc làm của riêng nữa nhé! Kể ra đi, cho bọn mình cùng nghe, cùng tự hào".
Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH