"Đến hẹn lại lên", cứ mỗi năm một lần, những người lính canh trời lại cùng nhau hội tụ về trường bắn TB-1 đua tài. Trong tiết trời mùa đông giá rét, gió bấc như cứa vào da thịt, song không khí trường bắn nóng lên bởi sự hối hả, gấp rút của các trắc thủ, pháo thủ. Xen lẫn giữa niềm vui, hạnh phúc của những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên được góp mặt trong mùa bắn đạn thật là sự âu lo, căng thẳng của những người trực tiếp "cầm quân ra trận". Hào hứng sôi nổi là vậy nhưng đây thực sự là cuộc sát hạch khắt khe để đánh giá chất lượng huấn luyện trong năm.

Hối hả "đường ra trận"

Các đơn vị ngay sau khi hành quân lên trường bắn TB-1 lập tức dựng trại, triển khai khí tài, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bắn. Trước giờ "G" vài ngày, quang cảnh nơi đây trở nên sôi động nhộn nhịp. Các đơn vị tên lửa hối hả triển khai bệ đạn, khí tài. Các đơn vị pháo cơ động vào chiếm lĩnh trận địa. Thời tiết dịp này rất thất thường, nắng và hanh khô vào ban ngày và lạnh giá về đêm, có hôm nhiệt độ hạ xuống 4-50C, xung quanh trường bắn cây cối được nhuốm lớp bụi đỏ quạch. Các chiến sĩ đến từ đơn vị phía nam thực sự gặp khó khăn về vấn đề thay đổi thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên, các đơn vị đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bắn.

Ở vị trí triển khai pháo 37mm, tôi gặp binh nhất Lê Hoài Nam, chàng trai đến từ Thủ đô Hà Nội. Nam chỉ mới có 10 tháng tuổi quân, lần đầu tiên được tham gia bắn đạn thật nên đây là kỷ niệm đẹp nhất trong đời quân ngũ. Siết chặt bàn tay rắn rỏi, Nam bộc bạch: "Em quyết tâm cùng đơn vị bắn trúng mục tiêu để được thưởng phép về gia đình, bởi bạn bè em ở Hà Nội sẽ bất ngờ khi được nghe em kể về những kỷ niệm ở trường bắn, vì trước ngày em nhập ngũ nhiều người vẫn thường gọi em là công tử bột". Còn đối với thượng tá Mai Xuân Hoan, đoàn trưởng đoàn H18 trên khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng thể hiện quyết tâm cao: "Một năm được đánh giá qua một giờ. Đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa".

Những bông hoa lửa

6 giờ 00 phút ngày N, trường bắn TB-1 chuyển trạng thái chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bắn. Đơn vị vinh dự được chọn khai hỏa là phân đội Tên lửa 83, Đoàn H.38 (B.63).

Nhận được lệnh vào làm công tác chuẩn bị, các bộ phận từ chỉ huy bắn, sĩ quan điều khiển, ra-đa, bệ, đạn, nguồn điện... đều tập trung cao độ, sẵn sàng phát hiện, bám sát, tính toán để tiêu diệt mục tiêu. Các thông báo liên tục từ sở chỉ huy trường bắn phát ra: "Cự ly 18km, độ cao 500...". Toàn kíp chiến đấu liên tục sục sạo bám sát mục tiêu, theo dõi phần tử... Khi nghe tiếng: "Chuẩn bị 1!" lúc này đài, bệ đã đồng bộ sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Thời cơ đến, chỉ huy bắn hạ lệnh "Phóng!", sĩ quan điều khiển ấn nút. Một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo khói bụi mù mịt, tên lửa rời bệ vút lên trời cao để lại một chùm lửa đỏ rực phía sau. Ngay lập tức mọi người hô vang: "Có điều khiển rồi", quả đạn vẽ thành một đường lửa cầu vồng trên nền trời tít tắp, tất cả nín thở chờ đợi. Bỗng một quầng lửa đỏ rực bùng lên, kèm theo là tiếng nổ lớn. Mọi người nhảy lên vui sướng: "Trúng rồi! Trúng rồi!". Cánh cửa xe chỉ huy bật ra, sĩ quan điều khiển và toàn bộ kíp trắc thủ ôm chầm lấy nhau mà reo hò sung sướng, họ bắt tay nhau chúc mừng màn khai hỏa thắng lợi. Ít phút sau, ở bệ phóng số 2, một quả tên lửa khác cũng tiêu diệt gọn mục tiêu, đúng là một sự khởi đầu hoàn hảo.

Khác với tên lửa, có thể tiêu diệt mục tiêu thuận lợi cả ban ngày lẫn ban đêm, thì tại hội bắn lần này bộ đội pháo cao xạ phải thử thách trong một điều kiện đặc biệt, đó là đánh mục tiêu trong đêm. Đây cũng là yêu cầu huấn luyện khắt khe nhằm nâng cao trình độ kỹ-chiến thuật của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến tranh công nghệ cao. Khi màn đêm buông xuống là lúc các pháo thủ làm công tác chuẩn bị. Hiệu lệnh: "Toàn đơn vị vào cấp 1", tiếng kẻng vang lên liên hồi, những bước chân hối hả phá tan cái tĩnh mịch trong đêm. Cả trận địa tối mịt chỉ có một vài đốm sáng nhỏ của các đèn tín hiệu, cờ điện của chỉ huy phát ra. Có thông báo mục tiêu bay xuất hiện, bằng mắt thường chỉ nhìn thấy một đốm sáng nhỏ xa tít, lúc ẩn lúc hiện. Khi được lệnh tiêu diệt mục tiêu, từ chỉ huy đến các trắc thủ, pháo thủ đều tập trung cao độ để bắt, bám sát mục tiêu để tính toán đúng, bắn đồng loạt, đúng thời cơ, tiêu diệt. Sau quyết định phần tử bắn, thời cơ đến, Đại đội trưởng hạ lệnh "Sẵn sàng... bắn...". Tiếng nổ rền vang, chớp lửa đầu nòng pháo lóe lên như những bông hoa lửa, cả trận địa rung chuyển, khói bụi mù mịt. Trong màn đêm, từng vệt đạn vạch những nét đứt như màn pháo hoa ngày Tết. Cả trận địa vang lên: "Trúng rồi! Trúng rồi!", lại những loạt đạn, đường đạn đẹp như trong mơ, tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt gọn mục tiêu. Không giấu được niềm vui, thượng úy Nguyễn Xuân Trường, phân đội trưởng 21, Đoàn H18 nói trong tiếng reo hò của toàn đơn vị: "Đơn vị em bắn khí tài ban đêm, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, đây là niềm vui chung của toàn đơn vị, là kết quả của cả năm huấn luyện, mồ hôi công sức của chúng em bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng".

Sau gần 4 ngày cùng nhau đua tài, hội bắn đạn thật Quân chủng Phòng không-Không quân năm 2006 đã khép lại với những thành công và bài học quý giá. Tuy vẫn còn đó những điểm cần rút kinh nghiệm, nhưng nhìn chung các đơn vị đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả, 10/10 phân đội tên lửa bắn đạt giỏi; 2 phân đội bắn nghiệm thu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị có kết quả bắn đồng đều nhất là Đoàn phòng không B.63, Đoàn pháo cao xạ H.18 và phân đội pháo tự hành thuộc đoàn (B.61).

Bài và ảnh: VŨ NGỌC HOÀNG