 |
| Quốc lộ 32 sau cơn mưa đã biến thành ao |
Hơn hai tháng qua, là học viên Học viện Khoa học Quân sự (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) chúng tôi mới thấu hiểu vì sao dư luận lại gọi quốc lộ 32, Hà Nội đi TP Sơn Tây, tỉnh Hà Tây là con đường bụi. Gọi là con đường bụi tuy đúng, nhưng chưa đủ. Theo chúng tôi, đây còn là con đường bẩn với những ổ gà, ổ voi và lụt lội mỗi khi trời đổ mưa.
Quốc lộ 32, tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô với thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Những năm trước đây, mọi lưu thông từ Sơn Tây về Hà Nội đều phải đi qua quốc lộ 32. Từ khi con đường cao tốc Láng-Hòa Lạc được đưa vào sử dụng thì lượng người và xe đi lại trên con đường này giảm đáng kể. Tuy nhiên, trung bình mỗi ngày con đường vẫn phải oằn mình để hàng nghìn lượt người dân sống bằng nghề buôn bán của Hà Tây và sinh viên các trường đại học dọc theo con đường. Nhu cầu đi lại của người dân ngày một nhiều, thế nhưng con đường không được ai “chăm sóc” nên xuống cấp nghiêm trọng.
Để giải quyết bài toán đi lại của người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, ngày 15 - 8 - 2005, Dự án mở rộng quốc lộ 32 được khởi công, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông 2. Khi dự án được triển khai, người dân các xã dọc quốc lộ 32 rất vui mừng, nhiều người cho rằng không còn lâu nữa họ sẽ được đi trên con đường rộng rãi, thoáng mát... Thế nhưng hơn hai năm trôi qua, phần lớn các đoạn đường vẫn còn dang dở. Đoạn từ thị trấn Cầu Diễn đến hết địa phận huyện Từ Liêm, Hà Nội đường vốn đã nhỏ, nay do tốc độ đô thị hóa nhanh, các hộ gia đình dọc hai bên đường đua nhau tôn cao nền, làm nhà cao tầng, thế là lòng đường càng ngày càng thấp xuống. Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị người ta đào đường lắp đặt cống thoát nước, cáp điện các loại... khiến con đường vốn đã xuống cấp lại càng xuống cấp hơn, mặt đường tróc lở, ổ gà, ổ voi tăng nhanh cả về số lượng lẫn “quy mô”. Mỗi khi trời đổ mưa, nước mưa không thoát kịp, nước cống rãnh tràn lên khiến nhiều đoạn đường trở thành ao. Những “cái ao” (Tiếp theo trang 8)
trên đường vô hình trung trở thành những cái bẫy khiến các vụ tai nạn gia tăng. Gần đây người ta còn áp dụng biện pháp “cấy mở rộng đường” và thảm nhựa những đoạn bị tróc, lở nhiều. Con đường cũ được can thêm nhựa sang hai bên với chiều rộng khoảng một mét/bên. Việc vá víu này làm cho con đường tuy có rộng ra đôi chút, nhưng do thi công ẩu nên càng xuống cấp nhanh hơn. Đoạn từ đầu xã Kim Chung, huyện Hoài Đức đến thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, các đơn vị thực hiện dự án triển khai theo kiểu nhảy cóc. Đoạn nào giải tỏa được, họ triển khai dự án, đoạn nào không giải tỏa được thì “đắp chiếu” để đấy. Chính vì vậy mới có tình trạng: đoạn đã thảm xong nhựa bê tông, đoạn thì trải đá cấp phối, đoạn mới đổ đất nền... con đường trông rất mất mỹ quan. Người dân dọc hai bên quốc lộ 32 cùng những người thường xuyên phải qua lại đành phải sống chung với bụi, bẩn, lầy lội... Bụi dày đặc, che khuất tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện giao thông nên tai nạn giao thông trên tuyến đường thường xuyên xảy ra.
Bác Phạm Minh Vân, chủ cửa hàng bánh kẹo ở Lai Xá, Kim Chung, tỉnh Hà Tây cho biết: “Chính bởi sự xuống cấp của con đường nên xã Kim Chung, cách trung tâm Thủ đô chỉ có hơn hai chục ki-lô-mét mà cách trở như một xã ở vùng cao biên giới vậy! Sự vô lý kéo dài trong nhiều năm, thế nhưng lãnh đạo các cấp và các cơ quan hữu trách vẫn chưa tìm ra giải pháp tháo gỡ! Mặc dù rất sợ bẩn, bụi, nhưng vì kế sinh nhai chúng tôi buộc phải gắn bó với con đường đó để buôn bán nhì nhằng. Chúng tôi gọi đây là con đường của người nghèo, bởi các đại gia khi có việc về Hà Nội họ chọn đường Láng - Hòa Lạc, tuy xa hơn, nhưng đi lại nhanh hơn mà không lo bị xóc, bị bụi... Còn hàng nghìn người nghèo ngày này qua tháng khác bất chấp bụi, bẩn vẫn nhẫn nại đi trên con đường bằng xe đạp thồ, xe máy...”.
Anh Nguyễn Anh Nông, học viên hệ 6, Học viện Khoa học quân sự cho biết: “Không thể ngờ được con đường cửa ngõ của Thủ đô mà lại tồi tàn đến như vậy? Có lẽ còn xấu hơn đường liên xã ở Thanh Hóa quê tôi! Đường đã nhỏ lại nhiều hầm hố, hang hốc. Có những hố vừa sâu, vừa to chiếm mất nửa già con đường. Thế mà không hề có biển báo hay một cụm lá màu xanh cắm để báo hiệu cho mọi người tham gia giao thông đề phòng hiểm họa. Khi trời đổ mưa, những cái hố kia biến thành ao “tử thần”, có thể nhấn chìm cả ôtô bốn chỗ chứ chả chơi. Hồi đầu tháng 11-2007, do chưa có kinh nghiệm nên khi đi học tôi bị rơi xuống một cái bẫy như vậy, nước ngập ngang ngực, xe máy chìm nghỉm. Khi người dân xung quanh kéo ra khỏi cái bẫy thì người tôi bốc lên một mùi hôi thối, tắm mãi vẫn không sạch”. Chị Lê Thị Như Thủy, một học viên khác bức xúc kể về nỗi cực nhọc hằng ngày khi đi học bằng xe buýt: Những hôm trời đổ mưa thì đường thành ao, còn khi trời hanh khô con đường bụi mù, tầm nhìn xa chỉ còn vài ba mét, có lẽ còn bụi hơn con đường vào mỏ than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Trời mưa, đường xấu lại lầy lội nên những chiếc xe buýt phải gầm lên, phả khói đen kịt, bồng bềnh như đi trên mây. Nhiều lúc có cảm giác chiếc xe phải kiễng bốn bánh, khật khừ chồm qua những “ ổ gà, ổ voi...”! Thật hãi hùng. Mấy hôm gần đây trời hanh khô nên ngồi trong xe mà cả lái xe, phụ xe lẫn hành khách đều phải đeo khẩu trang, quần áo và tóc của mọi người đều được nhuộm một màu đỏ quạch.
Có thể khẳng định, quốc lộ 32 là con đường cửa ngõ Thủ đô xấu, bụi, ngập lụt và tốc độ xe đi chậm nhất. Con đường đã và đang là nỗi kinh hoàng của những người thường xuyên tham gia giao thông qua lại nơi này, cũng như những người sinh sống dọc theo quốc lộ. Vì cuộc sống nên hàng nghìn con người đành phải chấp nhận chung sống với bụi, bẩn và ô nhiễm! Để người dân được sống trong môi trường không bụi, bẩn, ngập lụt đề nghị chính quyền các cấp cùng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng làm đường “rùa bò” như hiện nay.
Bài và ảnh: Việt Phương và Thiết Hùng