Cây cầu nối hai bờ suối Đắc Krong

Mặc dù đã được sử dụng suốt 20 năm qua nhưng cây cầu bắc ngang suối Đắc Krong (xã Đắc Krong, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn là một nỗi ám ảnh thường trực của người dân ở đây, vì nó chỉ được nối bằng mấy thanh sắt. Các hộ dân thôn 4 sống gần cây cầu này lúc nào cũng thường trực công tác cứu, vớt những người gặp nạn. Bởi, thi thoảng lại có người rơi xuống con suối đầy đá lởm chởm, nước chảy hung hãn… Nhưng có lẽ đáng lo ngại nhất là các em học sinh ngày ngày đến trường phải qua cầu. Những ngày trời không mưa, mực nước thấp, cây cầu có độ cao hơn, đáng sợ hơn, nhiều cháu phải lội qua suối.

Không giấu được nỗi hoảng sợ dường như lúc nào cũng đeo đẳng theo mình, ông Nguyễn Khắc Nhiên (thôn 4, xã Đắc Krong)-một trong số rất nhiều người dân trong xã đã trải qua ít nhất một lần rơi xuống dòng suối nước chảy xiết: “Cũng may, lúc ấy có nhiều người đi rẫy đã vớt tôi lên và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tôi bị vỡ xương đầu gối, phải nằm viện hơn 2 tháng và chiếc xe máy giập gãy tan tành”.

Nhưng như ông Nhiên là còn bị thương nhẹ, nhiều người khác hoặc bị vỡ xương hông, hoặc gãy cả chân, cả tay. Cách đây một tuần có em học sinh trượt chân rơi, may mà bám kịp vào cành cây và sau đó được cứu thoát.

Chỉ riêng trên địa bàn thôn 4, xã Đắc Krong đã có rất nhiều người gặp tai nạn khi qua cầu như: ông Phạm Văn Hạnh ngã gãy xương hông; ông Nguyễn Tiến Đạt vừa tậu được chiếc xe máy Suzuki mới chưa kịp khoe làng xóm thì cả người và xe đã rơi xuống suối. Ngoài thiệt hại về vật chất, ông Đạt còn bị thương nặng, vỡ xương chậu.

Gặp chúng tôi, cháu Đinh Bớt, học sinh lớp 4 ở làng Đê Hoh vừa lội qua suối khi đi học về, kể: “Hằng ngày đi học, chứng kiến nhiều vụ tai nạn ngã xuống suối, cháu sợ lắm. Hôm nay trời không mưa, nước cạn, cháu lội bộ qua cho chắc chắn…”.

Học sinh tới trường phải lội qua suối Đắc Krong

Là người sống ven suối Đắc Krong, ông Nguyễn Văn Duyên-Cán bộ Hội Nông dân xã Đắc Krong-thường “xác định tư tưởng” kiêm luôn nhiệm vụ “cứu hộ giao thông”. Từng gắn bó với mảnh đất này 21 năm, ông Duyên tường tận về cây cầu vô danh này với danh sách những vụ tai nạn “dài dằng dặc”. Theo ông Duyên, mỗi ngày có hàng trăm người đi lại trên cầu và tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi. “Học sinh đi học cũng phải đi qua cầu, người nông dân các làng đi làm rẫy cũng dắt díu nhau qua cầu nên mỗi tháng phải có đến 3-4 người rơi xuống suối. Đây là cây cầu “nhập nhằng”, thua cả cầu khỉ ở nhiều vùng quê và bất kỳ ai đi trên đó cũng có cảm giác lúc nào cũng có thể bị trượt chân, bị ngã. Mùa mưa, nước suối dâng cao và chảy xiết đã từng nhiều lần cuốn phăng cây cầu. Anh em chúng tôi lại huy động bà con trong thôn, xóm xuống suối mò mẫm tìm lại cho được 4 thanh sắt để ghép, nối cầu!”.

Xong câu chuyện, ông Duyên dẫn chúng tôi ra xem chiếc cầu “kinh dị” này. Thật vậy, chỉ với 4 thanh sắt thông thường được bắc trên các mố cầu đang xuống cấp trầm trọng, người nông dân xã Đắc Krong đã lập thành chiếc cầu dài 20m, rộng chưa đến 0,5m bắc ngang suối Đắc Krong phục vụ việc đi lại của bà con các làng K’Noh, K’Toh, Tung Tơ, Cọp (xã Kon Gang) và Đê Hoh, Đê Lanh, thôn 4, thôn 2, thôn 1 (xã Đắc Krong)...

Ông Duyên cho biết: “Bà con chúng tôi ai mà chẳng muốn có được một chiếc cầu dù nhỏ nhưng chắc chắn để yên tâm lao động sản xuất...”. Tuy nhiên, như chúng tôi được biết, do kinh phí còn khá hạn hẹp, xã Đắc Krong-một xã đặc biệt khó khăn-chưa thể huy động xây dựng chiếc cầu theo mong ước của hàng nghìn hộ dân...

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI