Tôi tìm gặp Trung tướng Trần Linh, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Bộ đội Biên phòng tại nhà riêng ở khu tập thể Biên phòng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ông đang miệt mài thu thập tư liệu để biên soạn cuốn “Lịch sử Tiểu đoàn Phủ Thông” (nay thuộc Ðoàn 312, Binh đoàn Quyết Thắng), đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông tham gia thành lập Tiểu đoàn 11 (sau này là Tiểu đoàn Phủ Thông)-một trong những tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta đã lập chiến công vang dội diệt đồn Phủ Thông tháng 7-1948 và tham gia chiến đấu qua nhiều chiến dịch. Tuổi đã cao, nhưng nhớ lại trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, giọng ông sôi nổi hẳn lên. Ký ức về những giờ phút lịch sử tiêu diệt Sở chỉ huy Cụm cứ điểm Him Lam vẫn như những thước phim sống động, dù đã qua 55 năm.

Trung tướng Trần Linh, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Bộ đội Biên phòng

Khi đó, ông Trần Linh mới 25 tuổi, là Chính trị viên Tiểu đoàn Phủ Thông, được giao nhiệm vụ đánh cứ điểm 1- sở chỉ huy địch ở Cụm cứ điểm Him Lam do hai đại đội của Tiểu đoàn lính lê dương số 3 trấn giữ. Địch nhiều lần tổ chức binh lính và xe tăng phản công, giành giật quyền kiểm soát chiến hào, ra sức lấp giao thông hào mà bộ đội ta đã đào áp sát đồn địch… Cuộc chiến đào và giữ giao thông hào diễn ra vô cùng ác liệt.

Chiều tối ngày 13-3-1954, đơn vị đã nhanh chóng vượt sông Nậm Rốm và bãi bồi trống sát bờ sông, áp sát trận địa địch dưới làn mưa pháo, đạn dày đặc; tổ chức đánh bộc phá mở hàng rào, nhưng từ hàng rào thứ 3 trở đi, địch tổ chức phản kích ác liệt. Pháo địch bắn dồn dập, hỏa lực địch từ cứ điểm dày đặc, nhiều chiến sĩ ôm bộc phá đánh hàng rào vừa tiến lên đã bị thương vong. Địch bí mật triển khai hai ổ trung liên, một ở phía trước, và một ở phía sườn trái hướng tiến công, ngăn chặn quân ta tiếp cận hàng rào. Chúng chỉ rút xuống hầm mỗi khi pháo binh ta chế áp và gây thương vong lớn. Đêm tối, khói đạn mù mịt, ta chưa diệt được hai ổ kháng cự này, nên không thể hoàn thành việc mở cửa mở, trong khi ở điểm 2 và 3 bộ đội ta đã giành chiến thắng…

Giọng ông nghẹn đi: “Bộ đội ta thương vong nhiều lắm”... Sau đó, đồng chí Lê Đình Huống, Phó tiểu đoàn trưởng trực tiếp xuống trận địa cùng đồng chí Hà Văn Nọa, Đại đội trưởng đại đội 243 (sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ) phát hiện chính xác vị trí hai ổ trung liên bí mật của địch và nhanh chóng điều 4 tổ trung liên tiêu diệt các ổ kháng cự này của địch, làm chúng phải im bặt. Đội bộc phá nhanh chóng tiến lên. Hàng rào cuối cùng mở tung, tiểu đội xung kích Nguyễn Hữu Oanh nhanh chóng chiếm đồn, thọc sâu vào sở chỉ huy địch, các đại đội vào tiếp bao vây, chia cắt. Sở chỉ huy cứ điểm Him Lam bị xóa sổ, vượt thời gian 30 phút so với kế hoạch được giao…

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông từng trải qua nhiều cương vị công tác tại chiến trường Khu 4 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào, phục vụ trong lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) và nghỉ hưu với quân hàm trung tướng. Trên cương vị nào ông vẫn luôn giữ vững tinh thần chiến đấu, công tác của lớp chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về nghỉ hưu, ông là Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Phủ Thông; trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 312, thành viên ban liên lạc Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312)… luôn nhiệt tình đóng góp công sức dù tuổi đã cao và những vết thương tái phát thường xuyên đau nhức. Ông miệt mài thu thập tài liệu, gặp gỡ, thăm hỏi đồng đội, ghi chép… phục vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đơn vị. Ở gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông gương mẫu; với bà con lối phố ông luôn hòa nhã, gần gũi, được mọi người tin yêu. Gia đình ông luôn được công nhận là gia đình văn hóa xuất sắc của phường Bạch Đằng.

Bài và ảnh: QUỐC DINH