So với bạn cùng thời học cùng lớp ở Trường Sĩ quan Chính trị thì Quang được xếp vào diện “chậm tiến” nhất. Bốn năm cùng chung “chiến hào” nên tôi hiểu cặn kẽ tính tình của Quang. Quang là người thông minh, luôn tận tụy, chu đáo với mọi công việc được giao, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Thế nhưng Quang có điểm yếu cố hữu là do quá trực tính nên thấy điều gì “chướng tai, gai mắt” là nói liền...
QĐND - So với bạn cùng thời học cùng lớp ở Trường Sĩ quan Chính trị thì Quang được xếp vào diện “chậm tiến” nhất. Bốn năm cùng chung “chiến hào” nên tôi hiểu cặn kẽ tính tình của Quang. Quang là người thông minh, luôn tận tụy, chu đáo với mọi công việc được giao, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Thế nhưng Quang có điểm yếu cố hữu là do quá trực tính nên thấy điều gì “chướng tai, gai mắt” là nói liền. Những điều Quang góp ý, phê bình với mọi người xung quanh đều vô tư và hoàn toàn trong sáng. Nhưng cách mà Quang góp ý, phê bình với mọi người thì những người dễ tính nhất cũng cảm thấy khó chịu.
Tuấn - trung đội trưởng thuộc quyền của đại đội Quang vừa được nhận lời “phê bình” chẳng thể muối mặt hơn. Chuyện là vào ngày nghỉ cuối tuần bạn gái Tuấn đến thăm đơn vị. Vào đơn vị bạn gái Tuấn chưa ngồi ấm chỗ thì Quang đi kiểm tra đơn vị thấy nội vụ của trung đội Tuấn lộn xộn nên đã gọi Tuấn ra “chỉnh”. Chẳng nể nang cô bạn gái của Tuấn đang ngồi đó, Quang thao thao phê bình Tuấn thiếu trách nhiệm. Mặt Tuấn tím tái trước lời phê bình gay gắt của Quang. Không riêng gì chuyện của Tuấn, nhiều cán bộ khác cũng chịu chung số phận khi là nạn nhân của tính phê bình vặt, không đúng nơi, đúng lúc của Quang. Hồi học cùng anh em cùng khóa đã góp ý chân tình với Quang nhưng cứ sửa được thời gian thì đâu lại vào đó.
Phê bình và tự phê bình là phương pháp tốt giúp mỗi con người nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, tiến bộ. Thế nhưng hiệu quả của phê bình chỉ được phát huy khi thái độ, cách thức phê bình phù hợp và phê bình đúng nơi, đúng lúc. Thế mới câu: Cho nhau cái gì không quan trọng, quan trọng là cách cho như thế nào.
Trà Lý