Cuối tháng 10 năm 2009, ông Nguyễn Trung Tuyến ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tự đạp xe đến Bảo tàng Quân khu 3. Qua đọc báo, nghe đài, ông biết Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát động cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng kỉ vật kháng chiến cho các Bảo tàng. Hôm ấy, vì điều kiện đuờng xa và đi xe đạp, ông mới chỉ đem đến tặng Bảo tàng Quân khu 3 một chiếc ca uống nước làm bằng ống đạn rốc-két có khắc tên Nguyễn Trung Tuyến; hình ảnh lá cờ quyết thắng và người chiến sĩ giải phóng quân trong tư thế tiến công. Ông còn hứa với Đại tá Nguyễn Văn Điệu, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 3 sẽ tiếp tục tặng nhiều hiện vật nữa trong thời gian gần nhất. Nhìn nét mặt lấm tấm mồ hôi của người cựu binh già, Ban giám đốc Bảo tàng Quân khu 3 rất xúc động, mời ông ở lại ăn cơm và tỏ ý muốn biếu một chút quà nhỏ, nhưng ông nhã nhặn từ chối với lí do: Đây là kỉ vật cá nhân trong những năm tháng chiến tranh và muốn gửi lại Bảo tàng lưu giữ nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Ông Tuyến (bên trái) trao kỉ vật của mình tặng Bảo tàng Quân khu 3.

Một chiều cuối năm 2009, Trung tá Trần Anh Lộc, Phó giám đốc cùng bộ phận sưu tầm của Bảo tàng Quân khu 3 đưa tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Trung Tuyến. Ngôi nhà nhỏ của ông nằm khiêm nhường ở ven làng Ngọc Tỉnh xã Tân Trào. Bên ấm chè ấm nóng, ông kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng quân ngũ của mình.

Năm 1959, theo tiếng gọi của Tổ quốc, cũng như nhiều thanh niên khác của quê hương Tân Trào, Nguyễn Trung Tuyến xung phong vào bộ đội, qua thời gian huấn luyện tân binh, ông được biên chế vào Trung đoàn 248 thuộc Quân khu Đông Bắc, tiếp đến là tiểu đoàn 79 (Quân khu Tả Ngạn). Những năm tháng chiến tranh, có thời điểm cùng đồng đội tham gia tiễu phỉ ở Thượng Lào (1964-1966), có thời kì chuyển sang làm giáo viên xe của Trường xe máy Công binh, rồi lại chuyển về Binh trạm 559 (1969) ở Thượng  Lào và tỉnh Thừa Thiên, ở đâu ông cũng giữ được phẩm chất, ý chí của một người lính chiến. Trong một lần cùng đồng đội cứu xe máy công binh dưới làn bom đạn địch, ông đã bị thương và sau đó được chuyển ra miền Bắc an dưỡng. Sức khoẻ hồi phục, ông chuyển ngành về làm việc tại Xí nghiệp May nội địa Kiến An, đến năm 1990 thì nghỉ hưu.

Ông Tuyến lấy chiếc hòm sắt cất giữ những kỉ vật gắn với thời quân ngũ của mình rồi mở cho chúng tôi xem. Đó là chiếc cà mèng đựng thức ăn, vòng lá nguỵ trang, chiếc sắc cốt, con dao găm, cuốn sổ lưu niệm, những đồng tiền Trường Sơn và những bức thư thời chiến mà người vợ trẻ yêu dấu từ hậu phương gửi vào chiến trường… đã được ông lưu giữ một cách cẩn thận như một sự tri ân với quá khứ.

Ông kể: Ở xã Tân Trào cùng nhập ngũ với tôi còn có nhiều người nữa, nhưng do chiến tranh, bệnh tật, giờ người còn, người mất. Từ lúc nghỉ hưu đến nay, thỉnh thoảng những cựu binh già vẫn hẹn đến thăm nhau.

Gặp lại đồng đội, có lúc ông đem những kỉ vật mà mình đã dày công cất giữ để “khoe” với mọi người. Nhưng có người bạn từng nói với ông rằng, nặng lòng với quá khứ lắm làm gì, hãy để cho đầu óc tuổi già thảnh thơi. Ông cười hiền: “Đúng là không ai có thể sống mãi với quá khứ. Những kỉ vật cá nhân này tuy nhỏ, nhưng là chứng tích gắn liền với cuộc chiến hào hùng của dân tộc và sự hi sinh của bao người con đất Việt thì chúng ta không nên hững hờ với nó”.

Bài và ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG