Khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: Internet

Sự kiện đồng chí Nguyễn Hồng Giang, Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 được Thủ tướng Chính phủ thăng quân hàm Thiếu tướng đã đem lại niềm vui, niềm tự hào không nhỏ của phụ nữ quân đội nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Công việc của người chính ủy một bệnh viện lớn luôn bận rộn nhưng khi chúng tôi đề nghị đồng chí dành cho một buổi trao đổi về “vai trò, chức trách và việc giải quyết các mối quan hệ của chính ủy trong các bệnh viện quân đội”, đồng chí đã vui vẻ nhận lời. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên (PV): Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang, xin được bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng câu hỏi hơi riêng tư một chút: Việc đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng được chị em phụ nữ trong quân đội dành sự quan tâm khá đặc biệt. Bản thân Thiếu tướng đón nhận sự kiện này như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang: Được thăng quân hàm, tôi rất vui đồng thời cũng tự nhận thấy nâng cao trách nhiệm của mình trước Đảng, trước quân đội và đơn vị hơn nữa. Tôi còn nhớ, khi Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao quyết định bổ nhiệm tôi làm Phó giám đốc về chính trị của Bệnh viện, có nói rằng: “Ở chức danh này, cũng đã có người được phong quân hàm tướng đấy”. Lúc ấy, tôi không nghĩ đến chuyện quân hàm, chỉ tự nêu quyết tâm “phụ nữ cũng có thể làm được vị trí vẫn thường dành cho nam giới” ấy.

Chuyện tôi chuyển từ công tác chuyên môn sang công tác Đảng, công tác chính trị cũng từ quyết tâm ấy. Năm 2000, khi đồng chí Phó giám đốc về chính trị của Bệnh viện chuyển công tác, cấp trên có nói rằng: nếu không tìm được người thay thế trong bệnh viện thì có thể phải chuyển cán bộ từ các nơi khác đến. Lúc đó, tôi đã có 16 năm liên tục là ủy viên Đảng ủy Bệnh viện, tôi hiểu rõ các ưu, khuyết điểm của cấp ủy, những việc đã làm được, chưa làm được của khóa trước. Tôi lại càng hiểu, người làm công tác chính trị ở một bệnh viện mà không có chuyên môn thì sẽ khổ như thế nào, khổ cho bệnh viện và cho chính bản thân người đó.

PV: Là phụ nữ, lại chuyển từ công tác chuyên môn thuần túy sang công tác lãnh đạo, đồng chí có gặp phải khó khăn, trở ngại gì không?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang: Khó nhất là lấy niềm tin của mọi người. Ban đầu, khi mới nhận nhiệm vụ, nhiều người không tin là tôi có thể hoàn thành chức trách được giao. Dịp ấy, vừa nhận nhiệm vụ xong, tôi chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ bệnh viện. Cơ quan chức năng cấp trên phải góp ý nhiều lần, tôi cũng đã chỉnh đi chỉnh lại văn kiện ấy nhưng vẫn không làm hài lòng các anh ấy, văn bản vẫn được coi là chưa chính quy, chưa đáp ứng được chuẩn mực văn kiện đại hội của một tổ chức Đảng. May là, trong lúc đang nhận phải rất nhiều ý kiến phê phán thì có Thủ trưởng Bộ đến xem. Ông nói rằng: Đây là văn kiện lãnh đạo của một bệnh viện, không thể bê nguyên xi kiểu văn kiện của các đơn vị chủ lực, khi thông qua, các đồng chí cần chú ý đến đặc thù đó. Nhờ vậy mà văn bản được thông qua.

Khi đem văn kiện về trình bày trước đại hội, thấy vẫn chưa ổn, nên tôi cùng đảng ủy chỉnh sửa lại một lần nữa, văn kiện mới trở lại với một số đánh giá ban đầu tôi đã chuẩn bị, đồng thời cố gắng đáp ứng những yêu cầu có tính bắt buộc của một văn kiện lãnh đạo. Kết quả là bản dự thảo ấy được đại hội vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Đại biểu cơ quan chức năng cấp trên đến dự cũng khen và nói rằng: “Phải tâm huyết lắm, hiểu sâu sắc nội tình bệnh viện lắm mới có một dự thảo giàu sức chiến đấu và thiết thực như vậy”. Tôi nghĩ, đó là kết quả của tập thể, nhưng có đóng góp của mình, sự đóng góp ấy bắt đầu từ việc 16 năm liên tục là đảng ủy viên của bệnh viện, thường xuyên ngồi dưới lắng nghe đủ loại nghị quyết, tôi hiểu tâm lý người nghe bên dưới, các đảng viên - thầy thuốc cần gì, muốn nghe cái gì.

PV: Được biết, đồng chí vừa dự hội nghị góp ý vào dự thảo chức trách chính ủy các bệnh viện trong quân đội. Theo đồng chí, chính ủy ở các bệnh viện có yêu cầu riêng gì?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang: Ngoài những yêu cầu chung về phẩm chất, năng lực của một chính ủy, ở các bệnh viện, yêu cầu về trình độ chuyên môn là rất rõ ràng. Đơn cử như viết nghị quyết đảng ủy, phải nhắc đến tên thuốc chẳng hạn, không có chuyên môn thì viết sẽ không đúng, đọc không chuẩn, thì lãnh đạo các thầy thuốc thế nào được. Tuy nhiên, có chuyên môn rồi lại phải nắm chắc quy trình, nguyên tắc lãnh đạo. Cái khó của chính ủy các bệnh viện là ở chỗ này. Để có một cán bộ chính trị, nếu lấy bác sĩ mới ra trường đi chuyển loại làm cán bộ chính trị thuần túy thì chỉ 5 năm sau, họ sẽ quên cả cách tiêm. Còn những bác sĩ đã qua thực tế, có chuyên môn cao thì rất ít người muốn đi chuyển loại.

Là chính ủy của các thầy thuốc, yêu cầu về “cái tâm” đặc biệt quan trọng. Danh y Lê Hữu Trác đã nói: “Đạo làm thuốc cũng quan trọng như đạo làm tướng, sách thuốc không kém gì các sách thánh hiền”. Bác Hồ thì căn dặn: “Cán bộ cần phải thương yêu, phải chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Trong tình hình hiện nay, người chính ủy phải là “chim đầu đàn” trong xây dựng y đức, phải hiểu được những tình huống khiến cho một số thầy thuốc phút chốc quên đi cái nhân thuật cao quý của y học, kiếm lời trên lưng người bệnh khổ đau. Có hiểu được thì mới “chống” và “xây” được.

Trong điều kiện đãi ngộ của nhà nước với các y, bác sĩ hiện nay, đời sống đã được cải thiện đáng kể nhưng giữa nhu cầu cuộc sống và thu nhập từ đồng lương cũng còn khoảng cách đáng kể. Một chiếc xe đi làm, một căn hộ để ở để bảo đảm hạnh phúc gia đình vẫn là nỗi niềm trăn trở, ưu tư của người thầy thuốc. Thế nên, “đồng quà, bao thuốc” đến “vài chục, vài trăm” từ người bệnh đến tay thầy thuốc… Đôi lúc, nó là hố sâu ngăn cách giữa bệnh nhân và thầy thuốc, là ranh giới giữa lòng nhân ái, vị tha với thói tham lam, ích kỷ. Khi ốm đau, lúc thập tử nhất sinh, ánh mắt người bệnh và người thân đều gửi gắm nơi thầy thuốc. Giúp họ tai qua nạn khỏi thì công lớn của thầy, gia đình còn hồng phúc. Ngược lại là oan uổng, là ấm ức khổ đau của gia đình bệnh nhân. Ranh giới giữa thiện và ác, chính và tà, vị tha và ích kỷ trong người thầy thuốc như một sợi chỉ mỏng manh, khó xác định nếu không xây dựng cho các thầy thuốc bức tường tự trọng. Khi đưa lên bàn cân lương tâm để so sánh một mạng người với những đồng bạc thì hẳn ta sẽ thấy rõ những vinh quang và thấp hèn. Đồng bạc quý nhường nào mà cũng bạc đến nhường nào. Cho nên, làm chính ủy phải hiểu được ranh giới đó.

PV: Thưa đồng chí, khi thực hiện Nghị quyết 51 tại các bệnh viện quân đội, nhiều người rất quan tâm đến mối quan hệ giữa giám đốc và chính ủy. Cá nhân đồng chí giải quyết vấn đề này như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang: Từ trước ngày 19-5-2006, giữa tôi với đồng chí giám đốc đã

Tại các bệnh viện, tỷ lệ chị em luôn chiếm số đông, như ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tỷ lệ nữ chiếm gần 75%. Khi làm công tác tư tưởng cho đối tượng này, nữ chính ủy sẽ thuận lợi hơn nhiều, tỷ tê một chút là đã biết ngay đồng chí này đang mắc vấn đề gì. Thậm chí, do tôi đã có gần 35 năm gắn bó với bệnh viện, nên có người đến gặp, chưa nói tôi đã biết là việc gì. Nhiều nam bác sĩ cũng nói rằng: vì chính ủy là chị, nên em mới dám đến “thắc mắc” vấn đề này. Được sự tin tưởng như vậy, tôi thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.

xây dựng được mối quan hệ phối hợp công tác khá tốt. Bản thân tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ mình phải ngồi ở đâu trong hội nghị mà luôn tự hỏi mình chiếm vị trí nào trong tình cảm và nhận thức của cán bộ, thầy thuốc và bệnh nhân. Đừng nghĩ đến chuyện tôi phải ngang hàng với anh, mà phải nghĩ là mình gánh vác được gì cho tập thể. Nghĩ như thế, thì chẳng bao giờ thấy ngại khi đi hỏi ý kiến giám đốc về chuyện này, chuyện kia, càng chẳng phải lo chuyện này giám đốc có bàn với mình không, có tranh thủ ý kiến của mình không.

Trách nhiệm của chính ủy, bí thư đảng ủy là phải lãnh đạo tập thể, là hạt nhân cùng tập thể tạo nên một môi trường tốt cho giám đốc phát huy trách nhiệm cá nhân của mình trong xây dựng bệnh viện. Ở chỗ này, tôi thấy không có sự khác biệt lớn giữa cương vị cũ và cương vị mới.

PV: Thưa đồng chí, khi chính ủy là nữ thì sẽ có những thuận lợi riêng trong công tác, Thiếu tướng có thể tâm sự đôi nét về điều này được không?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Giang: Tại các bệnh viện, tỷ lệ chị em luôn chiếm số đông, như ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tỷ lệ nữ chiếm gần 75%. Khi làm công tác tư tưởng cho đối tượng này, nữ chính ủy sẽ thuận lợi hơn nhiều, tỷ tê một chút là đã biết ngay đồng chí này đang mắc vấn đề gì. Thậm chí, do tôi đã có gần 35 năm gắn bó với bệnh viện, nên có người đến gặp, chưa nói tôi đã biết là việc gì. Nhiều nam bác sĩ cũng nói rằng: vì chính ủy là chị, nên em mới dám đến “thắc mắc” vấn đề này. Được sự tin tưởng như vậy, tôi thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều lời dạy dành cho chính ủy, chính trị viên. Tôi nhớ nhất là lời dạy: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh và hiểu biết như một người bạn”. Đối với nghề y, Bác nói: “Lương y phải như từ mẫu”. Khi Bác ví như người mẹ, người chị, người bạn là Bác đã chú ý và đề cao khả năng nắm bắt, giải quyết các vấn đề về tư tưởng, tình cảm cho bộ đội. Lĩnh vực này, nữ giới có nhiều mặt mạnh so với nam giới. Tôi nghĩ, không riêng gì các bệnh viện, mà đối với một số loại hình đơn vị đặc thù khác trong quân đội, có điều kiện công tác ổn định như các kho, trạm, công ty, xí nghiệp chẳng hạn… nếu chính ủy, chính trị viên là nữ thì cũng có những thuận lợi riêng. Tất nhiên, dù là nam hay nữ, vẫn phải đáp ứng tốt các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của chính ủy, chính trị viên thì mới hoàn thành trọng trách mà quân đội giao cho.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

HỒNG HẢI (thực hiện)