 |
|
Giúp dân chuyển nhà. |
Đã mấy ngày nay, ông Vương Thừa Viết, ở xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang không sao ngủ được. Gia đình ông là một trong số hộ thuộc diện phải di chuyển khỏi khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Việc chung theo quy định của Nhà nước ông đã thông nhưng nhìn lại ngôi nhà sàn đồ sộ 64 cột, mồ hôi công sức của nhiều đời nhà ông tạo dựng lên, lại nhìn vào số nhân khẩu 6 người nhà mình mà ngao ngán. Làm thế nào để chuyển cả cái cơ ngơi này về nơi định cư mới đây!? Nhìn ra xung quanh, nhiều hộ gia đình khác cũng đang lúng túng, lo lắng…
Đang lúc lòng dạ rối như tơ vò, càng hối thúc đàn bà, con gái trong nhà lúi húi gói buộc đồ đạc, ông Viết càng lúng túng hơn. Nhìn ra quãng đường phải gồng gánh đi bộ chừng 3 cây số đường núi lầy lội, trơn trượt mới đến chỗ tập kết đồ đạc lên ô tô, ông thở dài thườn thượt. Sống giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cả đời chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không lẽ lần này Nhà nước yêu cầu mình lại không chấp hành? Thế nhưng, sức gia đình ông là có hạn…Bí quá! Ông chưa nghĩ ra cách.
Một sáng kia ngủ dậy, ông thấy đồng chí cán bộ xã dẫn theo mấy anh bộ đội đang xắn quần, đạp bùn đến nhà ông. Họ đến làm gì nhỉ? Chắc chuẩn bị diễn tập, ông đoán vậy và vội chạy đến đón ở chân cầu thang. Nhìn thấy ông, anh bộ đội to cao, chắc là chỉ huy vội chạy đến chào. Đứng ngay giữa sân, anh bộ đội trao đổi gì đó với ông. Anh nói tới đâu, mắt ông sáng lên, những nét nhăn trên mặt ông giãn ra tới đó. “Vậy hả, vậy hả”, ông lắp bắp không nên lời, líu tíu chạy trước mời các anh bộ đội vào nhà. Anh bộ đội cao lớn, chững chạc từ chối vì còn phải tranh thủ đi nhà khác bởi xã Đà Vị này, nhà nọ cách nhà kia đến hàng cây số đường rừng, ông hiểu điều đó. Ông rưng rưng không nói nên lời bắt tay cám ơn. Nhìn theo hút bóng tốp bộ đội đã đi khuất sau rặng cây, ông lẩm bẩm một mình: “Đúng là bộ đội Cụ Hồ, lúc nào cũng thương dân, vì dân!”.
Đại đội trưởng đại đội 1 Nguyễn Đại Lâm (đơn vị 4 đoàn M48) nhận nhiệm vụ nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Trong số gần 80 nhà đại đội được giao giúp dân vận chuyển dịp này, số nhà sàn với đầy đủ cột, kèo, mái ngói lên đến 64 nhà. Vẫn biết, hầu hết bà con đã được Ban di dân tái định cư của huyện làm công tác tư tưởng, đền bù thoả đáng; vẫn biết nhân dân quanh vùng hầu hết đã hiểu tầm quan trọng của việc tái định cư nơi khác dành đất nơi này cho vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang-một trong những công trình trọng điểm của quốc gia- nhưng làm sao để vận chuyển số nhà gỗ, đồ đạc, gia súc gia cầm cho bà con trong thời gian khẩn trương nhất khi quân số có hạn? Biết thế nhưng nếu không có lực lượng bộ đội thì hoàn cảnh như nhà ông Vương Thừa Viết với hai ông bà già, hai vợ chồng đứa con và hai đứa cháu đang độ tuổi đi học, biết đến bao giờ mới chuyển xong được nhà. Khó cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Trước lúc lên đường Lâm và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã được cán bộ đoàn M48 quán triệt như vậy. Đúng rồi, trong khó khăn, gian khổ và yêu cầu cấp bách về thời gian, địa phương mới phải dựa vào bộ đội. Nghĩ vậy, trước lúc lên đường, Lâm một lần nữa nhắc nhở bộ đội trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngôi nhà sàn của ông Viết, với 64 cây cột gỗ đinh chắc nịch, Lâm phân công 10 chiến sĩ to khoẻ nhất tới giúp. Phải mất đến 8 người mới khiêng nổi một cột di chuyển trên quang đường gần 3 cây số đường rừng lầy lội. Thế rồi 64 cái cột nhà đường kính lên đến 40 phân, dài hàng chục mét cũng được chuyển đến nơi tập kết. Vậy nhưng, khó khăn nhất không phải ở những cây cột mà là hàng vạn viên ngói ta muốn khiêng cũng dở mà vác cũng dở. Chỉ một cái trượt chân là một lô ngói cổ đi tong. Cuối cùng phương pháp tối ưu nhất được lựa chọn là mỗi đồng chí bê một cơ số ngói đi chậm từng bước để tránh không làm vỡ ngói, tuy khối lượng ít nhưng chắc chắn. Sau 10 ngày đánh vật với khó khăn, đường trơn, trời mưa, đường núi gập ghềnh, khó đi, toàn bộ ngôi nhà với cột, dui, mè, ngói và của cải nhà ông Viết đã được chuyển đi, bốc xuống an toàn tại địa điểm tập kết tái định cư trong con mắt thán phục, biết ơn của đồng bào địa phương.
Trung tá Nguyễn Văn Thụ, Phó chủ nhiệm chính trị đoàn M48 trong câu chuyện với chúng tôi về những ngày đi giúp dân vận chuyển nhà cửa ở Na Hang vẫn tâm đắc điều các anh đề ra trước lúc đi đã được bộ đội tuyệt đối chấp hành: Vượt khó khăn, không được lợi dụng lấy của dân từ cái kim, sợi chỉ. Dân cho gì không được tự tiện nhận. Công tác bảo đảm hậu cần trong những ngày giúp dân rất khó khăn. Chợ cách xa 3 cây số đường rừng, tháng họp 4 phiên. Thực phẩm dự trữ chỉ toàn đồ khô và rau dưa, măng rừng…Ở nhà bạt ăn uống đạm bạc nhưng…anh cười, dân cho gì, chỉ huy đơn vị phải cân nhắc khi nhận, còn anh em, xong việc là về nghỉ ngơi, tắm giặt, tuyệt nhiên không được phép la cà, tụt tạt nhậu nhẹt. "Điều tôi mừng và tự hào nhất là những ấn tượng mạnh mẽ về bộ đội Cụ Hồ để lại trong lòng dân. Như vậy là trong vòng hơn 3 tháng, chúng tôi đã vận chuyển, xếp dỡ được 463 nhà (có 366 nhà sàn và 97 nhà đất) với tổng số 15.560 ngày công, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong những ngày công tác, bộ đội còn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân thôn Đà Vị, giúp đỡ ổn định nơi định cư mới cho các gia đình chính sách. Khi chia tay, hình ảnh đồng chí Bí thư huyện uỷ đứng lẫn trong bà con các dân tộc địa phương giơ tay vẫy mãi bộ đội làm chúng tôi xúc động. Trước khi xe lăn bánh về đơn vị, ông già Vương Thừa Viết cứ chạy đi, chạy lại quanh anh em xúc động: Nhờ bộ đội cả đấy!”.
TUẤN ANH