Năm 1827, Nguyễn Công Trứ đang làm quan ở dinh Tổng trấn Bắc thành, thì nhận được lệnh của vua Minh Mạng đi dẹp cuộc nổi dậy của Phan Bá Vành.
 |
|
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) (ảnh saigonschool.org) |
Những năm làm quan trên đất Bắc, vốn giàu lòng nhân ái, quan tâm đến đời sống nông dân, ông đã chứng kiến cảnh bọn nhà giàu, quan lại cướp đất của dân nghèo. Ông thông cảm với số phận những người nông dân không “tấc đất cắm dùi”, “phiêu cư bạt quán”, chết đói nơi đầu đường xó chợ. Cho nên, khi vâng mệnh triều đình, đem quân về Thái Bình trấn dẹp cuộc nổi dậy của nông dân do Phan Bá Vành cầm đầu, ông đã tự ý thức: Phan Bá Vành và mọi người chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của sự chiếm đoạt ruộng đất, sự áp bức bóc lột do chế độ phong kiến gây ra.
Sau một thời gian ém quân, đi khảo sát, nghiên cứu, ông thấy bãi biển Tiền Châu rộng bát ngát, màu mỡ, có thể khai thác thành đất canh tác. Nơi đây thực sự có khả năng giải quyết vấn đề ruộng đất, cơm áo cho nông dân.
Ông bèn dâng lên vua Minh Mạng kế sách: Không đánh cướp bằng binh mã, mà bằng biện pháp kinh tế, nghĩa là giúp cho nông dân bớt nghèo, đỡ khổ.
Trong biểu dâng vua, lý lẽ ông đanh thép: “… Khai hoang khẩn ruộng để yên nghiệp dân nghèo, dân có nghề, thường an cư nơi xóm làng; ăn dưng ngồi rồi, thường sinh gian tà, khi cùng quẫn thì sinh trộm cướp…!”.
Ông đề ra những biện pháp cụ thể: Xin cấp công quỹ để làm nhà, mua trâu bò, nông cụ… Những người tình nguyện đến lập nghiệp, được cấp 6 tháng lương thực. Lời đề nghị được nhà vua chuẩn y.
Lập tức, ông cho sức về các địa phương: Ai nghèo túng, cả những người đã từng theo Phan Bá Vành, nếu muốn hoàn lương, đều được nhận cả. Một bản vẽ thể hiện những làng xã, kênh rạch, đường sá được hình thành.
Sử sách còn ghi: Một hôm, đương chức Vũ Thư giải đến một người đàn ông ăn mặc rách rưới, xanh xao gầy còm, là lính của Phan Bá Vành, rên rỉ, xin được tha tội.
Ông chạnh nghĩ: Còn gì nữa trong người ấy mà trừng trị? Ông truyền cởi trói, dọn cơm cho ăn, lưu lại nuôi mấy ngày cho lại sức, rồi thả. Người ấy xin được ở lại, nhận đất khai khẩn, lập nghiệp. Ông dặn: Nếu gặp đồng đảng thì bảo đến gặp ông, sẽ được tha hết tội, và muốn sinh cơ lập nghiệp, sẽ được cấp lương ăn và tiền bạc.
ĐỖ VIẾT LĂNG (Theo Nguyễn tộc phả kỷ)