QĐND - Trong khi Hà Nội đang trải qua cái lạnh đầu đông thì Hội trường Bảo tàng Phòng không-Không quân chiều 9-12 lại được sưởi ấm bởi không khí ấm áp của buổi giao lưu giữa những cựu chiến binh (CCB) U-crai-na từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh với các CCB của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt, lời hỏi thăm ân cần, những câu chuyện ôn lại quá khứ hào hùng cứ nối dài mãi khiến không khí hội trường lúc ồn ã, lúc lại trầm lắng đến kỳ lạ…

Các CCB U-crai-na trao lá cờ Lữ đoàn Đặc công 38 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên Xô, tặng Thượng tướng Trương Quang Khánh.

Trong đoàn CCB U-crai-na được Bộ Quốc phòng mời sang Việt Nam lần này có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là cặp anh em song sinh nhà Grít-xờ-cô (Hryshko). Hai anh em nhà Grít-xờ-cô từng là thành viên trong Đội trinh sát vô tuyến điện tử số 19 thuộc Lữ đoàn Đặc công 38, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên Xô, hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ. Trở về quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Việt Nam, hai anh em đã có những bước phát triển tốt đẹp trong công việc. Song thật không may mắn, vài ngày trước chuyến thăm Việt Nam, người anh trai đã trúng đạn pháo lạc và mất ở quê nhà. Kìm nén nỗi đau mất người thân, người em trai vẫn cùng đoàn CCB tới Việt Nam. Và không thể để người anh dưới suối vàng trăn trở về mong ước được trở lại Việt Nam, ông Grít-xờ-cô Vô-lô-đi-mia (Hryshko Volodymyr) luôn mang trên ngực tấm ảnh người anh trai. Hình ảnh đó khiến Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cũng như các CCB Việt Nam không khỏi xúc động.

Các CCB U-crai-na và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. 

Trong các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, các CCB U-crai-na đều bày tỏ ngưỡng mộ trước sự thay đổi nhanh chóng của đất nước Việt Nam. Đi lên từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chỉ 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam đã có một “sức bật” ghê gớm. “Từ sân bay về tới khách sạn, Hà Nội quả là khác so với suy nghĩ của chúng tôi”, ông Xrô-xô-brê-kha Vi-a-che-xláp (Srosobrekha Vyacheslav), Trưởng đoàn, bày tỏ. “Điều này cũng có thể hiểu được vì khi các chuyên gia U-crai-na đến giúp Việt Nam, họ là lính thủy làm việc trong Đội trinh sát vô tuyến điện tử thuộc Hạm đội Thái Bình Dương nên họ chỉ nhìn về đất nước Việt Nam từ con tàu ngoài Vịnh Bắc Bộ”, Thượng tướng Trương Quang Khánh nói.

Nhớ lại ngày đầu nhận lệnh làm nhiệm vụ quốc tế, ông Gư-men-nư Vích-to (Humennyi Viktor), một thủy thủ từng công tác tại Đội trinh sát vô tuyến điện tử số 19 chia sẻ: “Ngày đó, chúng tôi đã đi bằng nhiều phương tiện qua Ba-cu (A-déc-bai-gian), Trung Quốc để đến Việt Nam. Chúng tôi được đưa vào rừng rậm để huấn luyện cho các bạn trong hai tháng. Sau đó, tôi được cử làm chuyên gia trinh sát vô tuyến điện tử bảo đảm cho hoạt động chiến đấu của các phân đội phòng không Việt Nam. Khó có thể kể hết niềm vui của những chuyên gia Xô-viết khi chứng kiến bộ đội Việt Nam bắn rơi máy bay Mỹ”.

Ông Xrô-xô-brê-kha Vi-a-che-xláp bồi hồi nhớ lại: “Năm 1967, tôi đến Việt Nam. Khi đó tôi chưa biết về đất nước cũng như con người Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng, ở Việt Nam đang có chiến tranh và những chuyên gia nước ngoài sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Nhưng vì tình cảm giữa hai nước Việt Nam-Liên Xô, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam, hướng dẫn cho bộ đội Việt Nam bằng kinh nghiệm thực tế của mình”. Ông Xrô-xô-brê-kha Vi-a-che-xláp khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế thì Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó chính là lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam. “Nếu Việt Nam không có lòng quả cảm thì các bạn không thể giành thắng lợi. Các CCB U-crai-na chỉ đóng góp một phần nhỏ vào chiến thắng của Việt Nam mà thôi”, ông Xrô-xô-brê-kha Vi-a-che-xláp nói.

Cựu chiến binh Can-ni-ép Mi-cô-la hy vọng tìm được người quen qua bức ảnh cũ.

Có lẽ người mang tâm trạng hồi hộp nhất là ông Iu-rờ-chúc Mi-cô-la (Yarchuk Mykola), người mà trong cuộc gặp với Thượng tướng Trương Quang Khánh chiều 8-12 đã bày tỏ rằng, mong muốn duy nhất trong chuyến thăm Việt Nam lần này là được gặp lại người đồng đội có tên là Thức. Tiếc rằng, do ông không nhớ rõ tên tuổi và đơn vị nên chưa có cuộc gặp như mong muốn.

Cũng giống như ông Iu-rờ-chúc Mi-cô-la, ông Can-ni-ép Mi-cô-la (Kalnyev Mykola) cũng mong muốn tìm gặp những người bạn từng chiến đấu chung một chiến hào. Ông mang theo xấp ảnh đen trắng đã ngả màu, trong đó có hình ông chụp với các chiến sĩ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Song điều này thật khó khi thời gian đã trôi qua gần 50 năm, không biết ai còn, ai mất.

Trong buổi giao lưu với các cựu chiến binh Quân chủng Phòng không-Không quân chiều 9-12, những câu chuyện trong quá khứ, ở hiện tại khiến những người trong cuộc lúc cười nói vui vẻ, lúc lại trầm ngâm suy tư. Với họ, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song nghĩa tình Việt Nam - U-crai-na mãi mãi không thay đổi.

Bài và ảnh: LINH OANH – THÙY LINH