Năm 1987, rời quân ngũ với một cái chân không còn nguyên vẹn, anh thương binh Tống Phong, ở tổ 17, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ-TP Đà Nẵng) kiên trì phấn đấu vươn lên, nêu gương sáng về phẩm chất của người thương binh "tàn nhưng không phế".
Sau khi cân nhắc, chọn lựa, anh Phong đến xin học nghề tại một tiệm sửa xe ở ngã tư Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tại đây, anh Phong vừa học, vừa làm, không nề hà bất cứ việc gì. Ngay cả khi chủ tiệm nặng lời, anh cũng chịu đựng, dồn hết tâm trí để học lấy nghề. Có những thao tác ban ngày chưa được, tối về anh mày mò, nghiền ngẫm, làm đi làm lại cả chục lần cho tới khi thuần thục…
Sau hai năm vất vả học tập, anh Phong thành thạo tất cả thao tác kỹ thuật về sửa chữa xe máy, xe đạp. Đầu năm 1990, anh lập hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua sắm dụng cụ và mở quán sửa xe ngay tại địa phương. Nhờ tính cẩn thận, chu đáo nên khách đến với quán của anh ngày càng đông, trong đó có nhiều người thân quen, bà con hàng xóm đến sửa xe bằng cả tấm lòng ủng hộ thương binh. Đối với ai, anh cũng hết mực niềm nở và sửa chữa tận tình, không bao giờ bắt chẹt, dù là ngày lễ, ngày Tết, nên được mọi người quý mến. Cảm động trước nghị lực của anh Phong, một cô gái cùng phường đem lòng yêu quý và cùng anh xây dựng hạnh phúc. Anh chị đã có một con gái đầu lòng, cháu ngoan và chăm học.
Được sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và bà con thân tộc, vợ chồng anh Phong đã làm được một căn nhà nhỏ. Ngày ngày, anh ở nhà sửa xe, còn vợ đi làm đồng. Ngoài 2,5 sào ruộng, anh chị tranh thủ nuôi thêm con gà, con lợn. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn, nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.
LÊ VĂN THƠM
(80 Hùng Vương-Đà Nẵng)