Nửa đêm 4-12, gió bắt đầu ào ào đổ đến, trên trời thì mưa như trút nước. Từng cơn sóng biển cứ rồ lên hết đợt này đến đợt khác. Chiếc bè cá đã được giằng néo chắc chắn là thế mà cứ trồi lên, thụt xuống. Nước tràn qua bè liên tục làm cho chúng tôi ướt như bị dìm xuống nước...
Chúng tôi gặp chị Thạch Thị Thơn, 45 tuổi, dân tộc Khơ-me, quê mãi Tiền Giang tại bãi biển Cần Giờ. Chị bàng hoàng nhớ lại: "Hôm 3-12, khi nghe tin bão vào chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để tránh bão. Thế nhưng cả đời chưa gặp bão giữa biển bao giờ nên chúng tôi cũng có phần coi thường, vì thế không ai chịu vào bờ trú bão. Nửa đêm 4-12, gió bắt đầu ào ào đổ đến, trên trời thì mưa như trút nước. Từng cơn sóng biển cứ rồ lên hết đợt này đến đợt khác. Chiếc bè cá đã được giằng néo chắc chắn là thế mà cứ trồi lên, thụt xuống. Nước tràn qua bè liên tục làm cho chúng tôi ướt như bị dìm xuống nước. Bảy anh chị em chúng tôi lúc này mới thấy sợ, ai cũng nghĩ cầm chắc cái chết. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một cơn gió mạnh ào đến kéo theo một con sóng bốc toàn bộ nơi chúng tôi đang trú mưa, quăng xuống biển. Cũng may là chúng tôi đã đề phòng từ trước nên mỗi người đã ôm khư khư một chiếc can trước bụng. Cứ thế chúng tôi mỗi người một nơi, trồi ngụp trong nước biển mặn chát. Đến sáng ra, khi biết mình còn sống, tôi cố bơi vào bờ, nhưng càng bơi càng thấy mỏi mà vẫn không nhìn thấy bờ đâu, bởi chúng tôi đã bị nước cuốn quá xa. Vài tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng máy nổ vọng trên mặt nước, liền cố sức kêu cứu. Thật may, các anh bộ đội biên phòng đã có mặt đúng lúc. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mấy bóng áo xanh lao xuống nước thì đã xỉu đi. Đến bây giờ được ngồi trên đất liền thật không biết lấy gì để cảm tạ các anh Bộ đội Biên phòng. Nếu không có các anh, chắc chắn chúng tôi đã không còn…".
NGUYỄN XUÂN