Hôm nay hành quân qua xóm nhỏ, bỗng nghe đâu đây vẳng lên lời ru của một người mẹ trẻ: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ, kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!" khiến tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu đã qua của mình. Hình ảnh mẹ hiền của tôi cứ ẩn hiện trong mỗi bước hành quân với từng cử chỉ dịu dàng và ánh mắt thân thương trìu mến.
 |
|
Cán bộ, chiếnsĩ phân đội công binh Đoàn B30, Quân khu 9 trên đường ra bãi tập (ảnh Xuân Cường) |
Mẹ là cánh cò chịu thương chịu khó một nắng hai sương lam lũ nơi đồng quê để đưa ta vào giấc ngủ bồng bềnh với bao hoài bão ước mơ. Mẹ là hạt thóc, củ khoai đã vắt kiện sức mình nuôi ta lớn khôn nên hình nên vóc. Mẹ chính là nguồn cổ vũ động viên tinh thần lớn lao nhất đã nâng bước dìu dắt ta đến với chân trời mơ ước… Thế nhưng thử hỏi trong số những người lính chúng ta có được bao nhiêu phần trăm số người có điều kiện “phụng dưỡng” được các bậc sinh thành khi cha mẹ đang bước vào cái tuổi xế chiều? Chính vì vậy, nên mỗi dịp Tết đến, nghĩa là mùa sum họp gia đình về, thì trong lòng mỗi người lính chúng ta lại canh cánh một nỗi niềm tâm sự…
Và, tôi cũng vậy! Khi mà cuộc sống đang hối hả với những lít dầu, lít xăng tăng giá vùn vụt; khi mà hậu quả những cơn bão, trận lụt đã phá vỡ sự yên bình các làng quê, nơi có những người mẹ già đang tần tảo sớm hôm nuôi nâng đàn con trưởng thành, thì những người lính nơi đây đóng quân cách xa nhà gần 2 nghìn cây số, chỉ biết đêm ngày vững vàng tay súng để mong sao các miền quê được yên ả thanh bình. Phải chăng, đó là một cách “báo hiếu” của chúng ta? Vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác! Một năm có 365 ngày thì cũng bằng ấy ngày những người lính chúng ta phải làm nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt vào các ngày lễ Tết thì nhiệm vụ ấy càng nặng nề hơn. Vì thế mỗi khi hoa mai nở vàng bên suối, những người lính chúng ta chẳng thể nào về bên cha mẹ để dâng lên đáng sinh thành tình thương yêu, lòng kính trọng và những món quà nho nhỏ tỏ lòng biết ơn. Trong khi đó, các bạn bè cùng trang lứa đang học tập hay đang làm việc, công tác ở các lĩnh vực khác thì đua nhau đến cửa hàng, siêu thị tìm cho được những món quà có ý nghĩa nhất để mang về mừng tuổi, chúc thọ cha mẹ trong những ngày nắng đẹp mùa xuân. Đây là điều khiến những người lính chúng ta day dứt nhất…
Nhưng mẹ ơi, chắc các mẹ cũng hiểu hết lòng kính trọng, biết ơn “công sinh thành dưỡng dục” của chúng con đối với cha mẹ từ khi chúng con biết làm người. Những ngày thơ dại ấy chúng con chỉ biết mình là con của cha mẹ, của gia đình mà thôi. Nhưng lớn lên, rời ghế nhà trường, mang trên người bộ quân phục màu xanh với chiếc ba lô sau lưng thì lúc này chúng con hiểu được rằng, dòng máu trong người chúng con đang chảy hòa cùng với nhịp đập trái tim của Tổ quốc cho dù đó là thời chiến hay thời bình. Có lẽ nhà thơ Bằng Việt đã nói giùm tâm trạng của chúng con: “Con qua đâu cũng mái lá cây vườn/Cũng đất nước phơ phơ đầu tóc mẹ/Từng giọt máu trong người con đập khẽ/Máu bây giờ đâu phải của riêng con”. Khi tiễn chân các con lên đường nhập ngũ, các mẹ thường căn dặn: “Nhớ giữ gìn sức khỏe… gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và thỉnh thoảng ghi thư về cho bố mẹ và gia đình yên tâm, con nhé!”. Vâng! Điều khuyên bảo, dặn dò ấy chúng con luôn ghi nhớ. Và, chúng con cũng hiểu rằng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” của người chiến sĩ chính là món quà có ý nghĩa nhất mà mỗi người lính chúng con gửi về dâng tặng lên mẹ cha trong những ngày Tết đến, xuân về.
BĂNG PHƯƠNG