QĐND - Từng tham gia chế độ cũ, lại bị chính quyền Sài Gòn trước đây tuyên truyền nói xấu rất nhiều về cộng sản, nên sau ngày giải phóng, gia đình ông Nguyễn Phi Khôi và bà Trần Thị Phượng luôn giữ thái độ e dè, cảnh giác với những người xung quanh, nhất là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, cuối năm 1979, vợ chồng ông bà quyết định chuyển từ trung tâm huyện về khu đất hẻo lánh, nằm cuối huyện Krông Buk (nay là tổ dân phố Tân Bình, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc) để sinh sống. Thời gian tuy đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày đầu chuyển đến nơi ở mới vẫn còn nguyện vẹn trong tâm trí ông bà. Gặp chúng tôi, bà Trần Thị Phượng, kể:
- Mọi chuyện như được định sẵn, nơi ở mới của gia đình chúng tôi chỉ cách doanh trại của một đơn vị quân đội vài chục mét. Đó là doanh trại của Đại đội 2 thuộc Huyện đội Krông Buk (nay là Ban CHQS huyện). Nhà vừa dựng lên, chưa đào được giếng nước, tôi suy nghĩ mãi mà chẳng còn cách nào khác là "đành" quẩy gánh vào đơn vị xin nước về để gia đình sinh hoạt. Đang cùng bộ đội trồng rau nhưng thấy tôi rón rén trước cổng đơn vị, một người mặc quân phục đã tiến về phía tôi chủ động hỏi chuyện. Sau này tôi mới biết người đó là Thiếu úy Nguyễn Thu Phong, Chính trị viên Đại đội 2. Lúc đó, tôi thực sự lo lắng, chỉ sợ bị bắt vào đơn vị. Vậy mà, khi đến gần tôi, chú Thu Phong ân cần hỏi thăm về gia cảnh nhưng tôi chẳng nói được câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Biết tôi muốn xin nước về dùng, chú Thu Phong nói: "Chị cứ tự nhiên". Tôi nghe vậy, chỉ lí nhí cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi về phía giếng nước. Do chiếc thùng múc nước của đơn vị rất to và nặng, nên chú Thu Phong cử một chiến sĩ ra quay nước giúp tôi. Tối hôm đó, chú Thu Phong cùng một chiến sĩ đi bộ ra thăm gia đình chúng tôi. Mấy cháu nhỏ nhà tôi thấy các chú bộ đội thì tíu tít hỏi chuyện, còn chúng tôi thì vẫn e dè, mặc cảm.
 |
|
Ông Khôi, bà Phượng (bên trái) và vợ chồng ông Thu Phong.
|
Theo giới thiệu của bà Phượng, tôi tìm gặp ông Thu Phong. Ông Thu Phong kể: "Sau chuyến thăm ấy, tôi đề nghị Ban chỉ huy Đại đội cần quan tâm giúp đỡ gia đình chị Phượng. Thứ nhất là vì tình thương với các cháu nhỏ. Thứ hai là để họ thấy được sự bao dung, độ lượng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; lòng khoan dung của những anh Bộ đội Cụ Hồ. Ngày đó, dù còn thiếu thốn trăm bề, nhưng mỗi bữa, chúng tôi vẫn bảo nhau để dành cơm và thức ăn cho các cháu nhỏ gia đình chị Phượng. Nhiều hôm, chúng tôi còn đón các cháu vào đơn vị để cùng ăn cơm. Thức ăn dư thừa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị gom lại để buổi chiều chị Phượng vào lấy đưa về làm thức ăn nuôi gà, nuôi lợn. Chăn màn, quần áo cũng được chúng tôi giặt giũ sạch sẽ đem tặng các cháu nhỏ. Lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường cử nhau ra giúp gia đình cuốc đất, tưới rau. Có miếng ăn ngon, có buồng chuối chín, đàn gà con mới nở... đơn vị cũng đều chia sẻ với gia đình. Các cháu nhỏ được chúng tôi dạy chữ, dạy hát, tắm rửa thường xuyên nên đứa nào cũng yêu, cũng quý các chú bộ đội, coi chúng tôi như cha của mình".
Nghe lời khuyên của bộ đội, lại được các anh hỗ trợ thêm các loại vật liệu như: Tôn, gỗ, gia đình chị Phượng đã thuê người xây căn nhà cấp bốn để tránh nắng, tránh mưa. Trong thời gian gia đình chị Phượng xây nhà, đơn vị luôn cử người giúp đào móng, trộn hồ, vận chuyển vật liệu. Khi căn nhà hoàn thành, anh em gom góp tiền và động viên vợ chồng chị ngoài làm rẫy và chăn nuôi, nên tận dụng mặt đường để buôn bán.
Nhớ về kỷ niệm giữa gia đình và anh Thu Phong, bà Phượng kể: "Năm 1982, đứa con gái thứ tư của chúng tôi là Nguyễn Thị Khen ra đời. Nghe tin, chú Thu Phong đề nghị đơn vị cho ứng trước tiêu chuẩn quân trang. Rồi chú ấy mang chiếc vỏ chăn và hai cái khăn mặt quân nhu tặng cháu Khen, món quà rất giá trị lúc đó. Nhưng khi cháu Khen vừa chập chững biết đi, thì chú Thu Phong chuyển công tác, rồi ra Bắc lấy vợ sinh con. Đại đội 2 sau đó cũng giải thể. Vì điều kiện khó khăn nên giữa chúng tôi không nhận được tin tức của nhau. Chú Phong chuyển đi rồi, tấm chăn chú tặng, dù đã sờn hết, gia đình tôi vẫn giữ gìn như báu vật. Vậy mà một lần những người làm công, do không biết đã vô tình làm mất. Chúng tôi cứ tiếc mãi. Đó là món quà vô giá với chúng tôi.
Nhờ chịu thương chịu khó lại biết cách làm ăn, nên gia đình bà Phượng, ông Khôi dần có của ăn, của để. Nghĩ lúc cơ hàn được bộ đội cưu mang, họ nhiều lần đăng tin trên các báo đài tìm kiếm ân nhân nhưng đều không có hồi âm. Bỗng một hôm, vào khoảng cuối năm 2000, khi Nhà hàng Phi Khôi đang rất đông khách thì có người bước vào. Vừa nhìn thoáng qua, vợ chồng chủ quán cùng reo lên mừng rỡ: “Chú Phong! Các con ơi, chú Phong, chú Phong đến này!”. Hôm ấy, Nhà hàng Phi Khôi tuyên bố đãi miễn phí toàn bộ thực khách có mặt tại quán, khiến ai cũng bất ngờ.
"Sau lần tình cờ gặp lại ấy, chúng tôi biết được gia đình chú Phong hiện đang sống tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, nên tháng nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian lên thăm. Hai đứa con gái út nhà tôi, lúc học đại học tại TP Buôn Ma Thuột cũng nằng nặc đòi ở nhà chú Phong chứ không chịu ở ký túc xá hay phòng trọ bên ngoài. Nhờ cô chú dạy dỗ nên đứa nào cũng nên người, có công ăn việc làm ổn định. Ngày xưa, nhờ chú ấy mà vợ chồng, con cái chúng tôi đã hết sợ cộng sản, mới hiểu hơn về nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ”-bà Phượng bày tỏ.
Bài và ảnh: VIỆT HÙNG