QĐND Online - Chào đời trên quần đảo Trường Sa quanh năm bão tố, các em nhỏ  nơi đây được bố mẹ và quân dân trên đảo đặt cho những cái tên thật ý nghĩa, trong đó có hình ảnh của đảo, của đất trời, của những người vì các em nhỏ thân yêu. Các em là hiện thân của sự tiếp nối, những mầm non mang hồn Tổ quốc, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của cha ông ta.

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện cảm động về các em nhỏ nơi đây, với mong muốn kết nối triệu trái tim giữa mọi miền đất nước với Trường Sa sóng gió.

Kỳ 1: Viên ngọc ở Song Tử Tây

Nhắc tới xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, người ta liên tưởng ngay tới một vùng đất đầy nắng, gió. Và ai đã ra đảo trong những mùa bão tố sẽ cảm nhận được khó khăn, gian khổ của những ngư dân ngày đêm bám biển, đặc biệt là quân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên xã đảo.

Tôi cứ mang nặng ám ảnh về những trận sóng cuồng, gió giật trong đầu nên cũng có phần ái ngại cho chuyến đi. Mặc dù đi lần này là vào tháng 3 âm lịch, anh bạn đồng nghiệp của tôi nói: “Tháng 3 bà già đi biển”, ý nói mùa này biển lặng, làm gì có sóng to, gió lớn, đến cụ già còn ra khơi được nữa, huống gì trai tráng. Nói là thế nhưng biển xa biết thế nào được…

Nghĩ là thế nhưng rồi tôi ngẫm lại, từ thuở xa xưa, cách đây hơn vài trăm năm, dưới thời nhà Nguyễn, ông cha ta với những chiếc thuyền gỗ chèo tay còn vươn mình ra biển khơi, giữ nơi phên giậu của Tổ quốc. Nay ta có tàu lớn, chạy bằng máy, việc vượt biển ắt đơn giản hơn nhiều. Nghĩ vậy, tôi thêm phấn chấn trước chuyến xa khơi.

Khi  đến quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, nhìn mọi người nô nức chuyển hàng ra tặng quân và dân xã đảo, lòng thấy phấn chấn lắm! Tàu HQ 936 nhổ neo, theo hướng đông thẳng tiến. Một ngày trôi qua, rồi 2 ngày trôi qua, khi tôi vẫn còn miên man trong giấc ngủ, anh bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi, chẳng biết dậy từ bao giờ hay thức trắng đêm, chạy ào vào gọi cửa: Dậy! Dậy! Tới đảo rồi!

Ngay tức thì, tôi bật dậy, nhoài theo đồng nghiệp nhìn về phía đảo. Chao ôi! Hơn hai ngày nay tôi chỉ thấy tàu HQ 936 đi giữa những chiếc thuyền gỗ bé “tẻo teo” của ngư dân đánh cá ngoài khơi xa. Mà tôi nhớ có một ai đó trong đoàn đã so sánh, nếu chiếc tàu HQ 936 to như chiếc tàu lá chuối thì tàu cá của ngư dân ta chỉ như chiếc lá tre chòng chành giữa biển, tựu trung lại tất cả đều nhỏ bé giữa đại dương.

Hồ Song Tất Minh trong vòng tay hạnh phúc của bố mẹ. Ảnh: Duy Thành

Tôi trèo lên tầng 3 của tàu, để được ngắm đảo rõ hơn. Nhìn từ xa, xã đảo Song Tử Tây chỉ như một chiếc thuyền thúng úp xuống giữa bốn bề sóng bạc. Thế nhưng, Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân nói với tôi: “Trông xa thì thế kia thôi! Song Tử Tây là một trong những đảo có diện tích lớn ở quần đảo Trường Sa đấy! Không chỉ vậy, nơi ấy còn có một "viên ngọc xanh" giữa đảo là bé Hồ Song Tất Minh, mầm non đầu tiên sinh ra giữa bão táp phong ba”.

Chỉ đôi dòng sẻ chia của Đại tá Nguyễn Đức Vượng đã kéo suy nghĩ của tôi co lại, tôi nghĩ về viên ngọc Hồ Song Tất Minh. Cách đây 3 năm (tức năm 2009), em đã chào đời ở xã đảo này, trở thành sự kiện không chỉ của quân dân xã đảo, mà còn trở thành sự kiện cả nước quan tâm. Bởi từ trước đến nay, tất cả các em nhỏ đang sinh sống trên đảo, khi đến kỳ sinh nở để đảm bảo cho cả mẹ và con, quân dân trên đảo đều tổ chức đưa các chị vào bờ sinh. Khi mẹ tròn, con vuông thì trở về đảo sinh sống. Riêng chỉ có vợ chồng anh Hồ Dương, bố của cháu Hồ Song Tất Minh quyết định ở lại đảo sinh con. Một quyết định kéo cả xã đảo vào cuộc!

Tàu cập đảo, đoàn công tác chúng tôi được quân dân trên đảo đón tiếp ân tình như những người con lâu ngày trở về quê nhà. Trong sự náo nhiệt của cả âu tàu Song Tử Tây giữa cái nắng ban mai, tôi nhanh chóng hỏi thông tin về bé Hồ Song Tất Minh. Anh Nguyễn Đình Việt, Phó chủ tịch xã Song Tử Tây chỉ cho tôi thấy một cháu gái bụ bẫm, mặc trên mình chiếc áo đỏ có ngôi sao vàng năm cánh, đang đứng cạnh mẹ, háo hức chào đón khách, trên tay cầm một con gấu bông nhỏ mà thành viên trong đoàn vừa tặng.

Để khách thưa dần, tôi tiến lại bắt chuyện với chị Trương Thị Liền, mẹ cháu Hồ Song Tất Minh. “Nắng quá! Giờ anh Dương cũng đang ở nhà, mời chú về thăm nhà vợ chồng anh chị, uống cốc nước mát rồi trò chuyện sau” - Chị Liền bảo tôi.

Chị dẫn tôi men theo con đường biển dẫn về phía làng. Căn nhà số 4 của vợ chồng anh nằm chếch về phía biển, nép mình dưới tán lá phong ba của đảo. Ngày hôm nay cả đảo có khách nên anh Dương không đi biển, chứ thường ngày anh lại ra khơi, chị làm công nhân viên quốc phòng trên đảo, còn cháu Tất Minh đến lớp. Tối về vợ chồng, con cái mới sum vầy bên mâm cơm.

Tôi hỏi anh Dương về quyết định táo bạo khi để chị ở lại sinh trên đảo, anh Dương trầm ngâm một lúc, ký ức về những ngày chào đón cháu Hồ Song Tất Minh ra đời trở lại vẹn nguyên trong anh. Anh Dương kể rằng, từ khi biết tin vợ anh mang thai, ai ai trên đảo cũng mừng vì sắp có thêm một mầm non kế tục sự nghiệp giữ đảo của cha ông ta. Nhưng rồi mọi người không khỏi âu lo, bởi giữa nơi sóng gió thế này, liệu việc sinh nở có ‘mẹ tròn con vuông”.

Không phải đắn đo suy nghĩ nhiều, anh Dương và chị Liền quyết định ở lại đảo sinh con, không phải đi đâu cả. Vì sao? Bởi mình đã chọn đảo là quê hương, là nhà thì việc sinh con ở đảo là việc thường tình. Quân dân xã đảo đã tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh chị.

Chị Trương Thị Liền chuẩn bị cho bé Hồ Song Tất Minh tới lớp. Ảnh: Duy Thành

Sáng 16-5-2009, chị Liền chuyển dạ. Những cơn đau bụng bắt đầu dồn dập. Ngày hôm đó, tại trạm y tế xã có đến hai bác sĩ và năm y sĩ túc trực, thay phiên nhau chăm sóc, theo dõi mỗi nhịp tim mạch lên xuống của mẹ con chị Liền. Quân dân trên đảo tập trung ngồi chờ ở ngoài sân của trạm. Ai cũng nóng lòng nhưng có lẽ người nóng lòng nhất là anh Hồ Dương.

12 giờ 5 phút cùng ngày, trong phòng đẻ của trạm cất lên tiếng khóc oa oa chào đời của đứa trẻ. Mọi người ai cũng bật dậy, riêng anh Hồ Dương thì không. Chỉ đến khi cánh cửa phòng sản mở ra, bác sĩ ẵm đứa bé trên tay trao cho anh, nói: Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Khi ấy anh Dương mới bật khóc! Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn trào trước lồng lộng sóng, gió đại dương!

Ngay sau khi bé ra đời, quân dân trên đảo và đoàn công tác đặc biệt gồm các y, bác sĩ ở Thủ đô Hà Nội và Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quyết định đặt tên cho cháu là: Hồ Song Tất Minh. Giải thích về tên gọi ý nghĩa này, chị Liền nói: “Hồ là họ bố. Song ở đây tựa cho đảo Song Tử Tây. Tất Minh là ghép tên hai vị tướng trong đoàn ra công tác”. Không chỉ vậy, Hồ Song Tất Minh còn được Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nhận phụ cấp nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi.

Ghi chép của Duy Thành