Cuối cùng thì Euro 2008 đã trở về đúng quỹ đạo, hai đội vốn được đánh giá cao nhất, nhì trước ngày khai hội là Đức và Tây Ban Nha đã có mặt ở Viên với hy vọng nâng cao chiếc cúp danh giá nhất lục địa già. Một trận chung kết có tương quan lực lượng cân bằng, khó dự đoán kết quả bởi lý trí mách bảo là Đức, còn trái tim lại cùng nhịp đập với Tây Ban Nha.

CĐV Tây Ban Nha

Chặng đường ở Euro 2008 vừa qua cho thấy Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút, trước hết là khả năng phòng thủ. Thủ môn Ca-xi-lát không còn sự cạnh tranh về ngôi vị, nhất là sau khi Búp-phôn của I-ta-li-a thua trong cuộc đối đầu ở tứ kết. Vì thế Lơ-man (có phần chậm chạp) không thể sánh bằng. Việc hàng hậu vệ Đức đã để lọt lưới 6 bàn và nhất là khi bị Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang bị thương xuyên thủng hai lần ở trận bán kết buộc các HLV Lô-ép phải suy tính tìm giải pháp hỗ trợ cho cặp trung vệ Mét-gien-đơ và Méc-tơ-xác-cơ. Về tuyến đấu này, Tây Ban Nha cũng đồng đều hơn nhờ sự tinh nhanh, phán đoán tốt tình huống của Puy-on và Ma-chen-đa. Song tất cả các đối thủ mà Tây Ban Nha đã vượt qua chưa có tài không chiến như Đức và trong trận đấu này nhà hiền triết phải giúp các học trò khắc chế cái đầu của Ba-lắc và Clốt-xơ.

Điểm nóng nhất trên sân là khu trung tâm, nơi có sự hiện diện của các cầu thủ xuất sắc đang đạt phong độ cao nhất hiện nay. Phía Đức là Ba-lắc, Svai-xtai-gơ và Pô-đôn-xki. Bên kia chiến tuyến là Xa-vi, I-ni-e-xta và đặc biệt là Pha-brê-gát.

Cần nói thêm chút ít về cầu thủ đào tạo ở Barcelona nhưng được giáo sư Văng-giê nhào nặn thành tiền vệ có lối đá tinh tế nhất hiện nay. Ở Euro 2008, do hai sát thủ Tô-rét và Vi-la là cặp đôi sáng giá nên HLV A-ra-gô-nét ra quân phải áp dụng chiến thuật 4-4-2.

Song không trận nào sơ đồ này ổn định nổi một hiệp đấu bởi hiệu suất không cao. Và khi Pha-brê-gát được tung vào sân đồng nghĩa với hàng tiền vệ 5 người thì những chú bò tót thỏa sức vùng vẫy, quấy đảo. Bản thân Pha-brê-gát trận nào cũng tỏa sáng, nhất là hai đường chuyền sắc lạnh, kết thúc cuộc phiêu lưu của gấu Misa.

CĐV đội Đức

Nếu trận này, Đức không ngăn chặn được lối đá một chạm của Tây Ban Nha thì sẽ sớm đổ vỡ. Còn lối chơi áp sát, không ngại va chạm của Đức áp dụng thành công thì Tây Ban Nha sẽ chùn chân, khó có cơ hội.

Nếu Tây Ban Nha có những miếng đánh thọc sườn rất hiệu quả (Nga thua tan nát bởi chiến thuật này) thì tài cơ động ở hai biên của Đức sẽ tạo lợi thế cho những pha lật cánh đánh đầu mà Clốt-xơ được xem là vũ khí lợi hại nhất.

Cả hai đội sẽ thi đấu theo chiến thuật 4-5-1, thực chất Tây Ban Nha là 4-1-4-1, còn trận này, hai tiền vệ phòng ngự của Đức sẽ lùi sâu hơn về phần sân nhà nên trên sơ đồ sẽ là 4-2-3-1. Về tài thao lược thì A-ra-gô-nét nhiều kinh nghiệm, còn Lô-ép được thừa hưởng tài sản lớn đang biết cách kế thừa phát huy.

Khi đặt lên bàn cân thì chẳng ai nhẹ hơn, dù số người nghiêng về Tây Ban Nha có phần nhỉnh hơn.

Hôm nay sân Happel sẽ do ông trọng tài R.Rô-xét-ti quản lý, điều khiển trận chung kết, ông là một nhà quản lý bệnh viện chuyên ngành vật lý trị liệu ở Tu-rin (I-ta-li-a). Ông điều khiển trận khai mạc được các đồng nghiệp đánh giá cao khi không cho các cầu thủ đồng chủ nhà Thụy Sĩ được hưởng quả 11 mét, dù bóng đã chạm tay cầu thủ CH Séc (nhưng trong trạng thái khép nách). Ông bị HLV Bi-lích (Crô-a-ti-a) phản đối vì để hiệp phụ thứ hai kéo dài 2 phút, tạo điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ gỡ 1-1 và sau đó thắng trên chấm 11 mét luân lưu. Song cộng, trừ, tính toán, UEFA thấy có lý, bởi thời gian các cầu thủ Crô-a-ti-a vui mừng với bàn mở tỷ số quá dài.

Nhận vinh dự điều khiển trận đấu lớn, ông Rô-xét-ti cho rằng: “Một sai lầm dù nhỏ nhất cũng cướp đi công sức nỗ lực của cả một đội bóng lớn, vì thế, tôi sẽ tập trung cao độ, kiểm soát chặt chẽ mọi tình huống diễn biến trên sân”.

QUỲNH ANH