Chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của nó vẫn còn rất nặng nề. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Ninh Bình được giao nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, quản lý, nuôi dưỡng phục hồi chức năng và giải quyết chính sách đối với thương binh, bệnh binh bị bệnh tâm thần. Cái nơi mà nhiều người gọi một cách thiếu thiện cảm là “trại tâm thần” đã có những việc làm anh hùng của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên…
Những thương binh đặc biệt!
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan nằm cạnh xóm Cối (thuộc địa bàn xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), cách rừng quốc gia Cúc Phương khoảng 12 ki-lô-mét về phía Đông.
Trên đường xuống thăm nơi ở của thương binh, bác sĩ Lâm Quang Đạo, Giám đốc Trung tâm nói với tôi:
- Trung tâm hiện có gần 100 bệnh nhân, gồm cả thương binh, bệnh binh chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn sau năm 1975 được quy tụ từ 25 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra. Hầu hết thương binh sống tại Trung tâm là hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên. Ở đây, chúng tôi đã “thấm” một điều, nếu mình nhàn thì thương binh sẽ khổ. Muốn thương binh đỡ khổ, ngoài trách nhiệm công việc, đòi hỏi phải có tình thương, sự chia sẻ, cảm thông với người bệnh.
Đến Khoa K3, tôi gặp bác sĩ Bùi Minh Đức, Trưởng khoa, đang đo huyết áp cho một bệnh nhân. Anh nói:
- Đây là bệnh nhân Lê Xuân Khải, 60 tuổi, thương binh hạng 1/4. Do điều trị tích cực nên cơ bản là anh đã tỉnh táo, chỉ thỉnh thoảng mới lên cơn loạn thần. Những lúc như vậy, anh ấy sống trong tâm trạng hoang tưởng, luôn sợ người khác theo dõi, rình rập để… ám sát. Bình thường chúng tôi vẫn cho về gia đình, chỉ đến khi có biểu hiện “lên cơn” thì mới chuyển vào đây. Hôm nay anh ấy đỡ nhiều rồi.
Các y tá, hộ lý ở Khoa K3 kể lại với tôi, anh Khải quê gốc ở huyện Tĩnh Gia, (Thanh Hóa). Sau khi điều trị lành vết thương, trở về quê nhưng không có cô gái nào dám lấy anh làm chồng! Mãi đến khi vào Trung tâm này, một cô gái người địa phương mới “dũng cảm” cưới anh. Vui thay, vợ anh 5 lần sinh nở mà đứa nào cũng thông minh, lành lặn. Hiện ngoài cậu út đang theo học năm cuối Trường Đại học công nghệ - thông tin, còn 4 đứa đã tốt nghiệp đại học, ra làm bác sĩ, giáo viên. Trong đó, cô con gái cả đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường đại học Ha-vớt (Mỹ), đang làm việc tại một viện nghiên cứu trong Thành phố Hồ Chí Minh...
Những người như anh Khải dù sao cũng được hưởng hạnh phúc gia đình. Còn nhiều thương binh mãi mãi chỉ là một bóng đời chìm đắm trong “cõi mê”. Bệnh binh Nguyễn Hữu Thành là người như thế. Ông không nhớ gì, biết gì về quê hương của mình. Ông Thành năm nay 84 tuổi, nhập ngũ tháng 11 năm 1946, làm phiên dịch ở Phòng quân báo Nam Bộ, từng bị giặc Pháp bắt... Đến năm 1952 thì bị mắc bệnh tâm thần, được điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Khi Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan được thành lập vào năm 1966, ông được chuyển về đây. Trung tâm đã nhiều lần gửi thông báo đến các địa phương, nhờ tìm kiếm gia đình cho ông, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai đến nhận.
 |
|
Thương binh tham gia trồng cây thuốc nam với các hộ lý.
|
Nâng niu khoảnh khắc làm người
Tại Khoa K1 có gần 30 thương binh là những người bị tâm thần sau chấn thương rất nặng, có thể “nổi loạn” bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, khoa được quy hoạch vào một khu riêng, lúc nào cũng kín cổng, cao tường. Hôm tôi đến, có thương binh đứng nhìn, có người tít mắt cười khình khịch, lại có anh lảm nhảm nói những câu bâng quơ, vô nghĩa...
Sống và làm việc bên những thương binh tâm thần, điều sợ nhất là lúc họ lên cơn rối loạn, kích động. Mùa đông rét mướt, có người chăn không chịu đắp, đệm chẳng cần nằm, ném vứt lung tung. Có người trèo tót lên cây, ngồi thu lu như con chim bói cá. Có trường hợp trốn ra ngoài, đâm đến chết một con bò… Biểu hiện phổ biến nhất là đang đêm họ cứ hô hét “Pằng, pằng”, “Chíu chíu”, “Xung phong”… gây náo loạn cả Trung tâm. Việc họ chửi bới, đánh nhau, thậm chí đánh cả nhân viên điều dưỡng cũng không hiếm.
Hộ lý Phạm Thị Chắt, 53 tuổi, người đã dũng cảm lấy thương binh làm chồng (thương binh Bùi Văn Khẩu đã mất năm 2002 vì vết thương tái phát) đã nhiều lần bị đánh oan khi chồng lên cơn. Không riêng gì chị, nhiều người như y tá Trần Văn Mùa, hộ lý Phạm Ngọc Phức, Phạm Thị Súy, Trần Thị Hiệp… cũng bị thương binh đánh gây thương tích. Ở Trung tâm này, khoảng 80% số người phục vụ từng bị bệnh nhân đánh.
Giám đốc Lâm Quang Đạo bộc bạch: “Đặc điểm của bệnh nhân tâm thần là hay bỏ trốn, đi lang thang ra ngoài đơn vị, gây mất trật tự xã hội. Chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng được phương pháp quản lý bệnh nhân theo mô hình “quản lý mở”. Với mô hình này, bệnh nhân được sinh hoạt trong không gian rộng, có vườn hoa cây xanh, thoáng mát, có nhân viên quản lý hướng dẫn hoạt động liệu pháp tạo cho thương bệnh binh có cuộc sống chan hòa cởi mở, gần gũi với nhân viên phục vụ, dần xóa bỏ được mặc cảm bị… giam cầm, tù túng. Vì thế, trong 5 năm trở lại đây, không có bệnh nhân nào bỏ trốn gây mất trật tự xã hội”.
Ngoài điều trị bằng thuốc, Trung tâm còn kết hợp với các hoạt động vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, do đó tỷ lệ thương binh bị rối loạn, kích động đã giảm khoảng 60% so với trước. Số đông anh em đã biết tập thể dục buổi sáng, nghe đài, xem ti-vi, đấu cầu lông, cờ tướng và các hoạt động khác; thường xuyên có 85% số người tham gia phục hồi chức năng.
Vừa qua, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Đó là phần thưởng xứng đáng đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ lương y ở “trại tâm thần”.
Bài và ảnh: Lê Thiết Hùng