 |
|
Một xới bạc sinh viên trước cổng Trường đại học Giao thông-Vận tải. |
Họ là những sinh viên đang phải xin tiền ăn học từ gia đình nhưng bị “máu đỏ - đen” làm cho mù quáng, trở thành những con bạc khát nước và sa vào “mê cung” lầm lỗi. Hy vọng, chân dung một vài “con bạc” dưới đây sẽ cảnh tỉnh các sinh viên thời @ tránh lặp lại “vết xe đổ” của họ.
Theo chân Hùng – sinh viên Trường đại học Giao thông-Vận tải, chúng tôi đến một xới bạc sinh viên tại một nhà nghỉ bên Gia Lâm. Hùng là “tay chơi” nổi tiếng vì tuy ở tỉnh lẻ, nhưng bố cậu là một quan chức cấp Sở. Nhóm của Hùng còn ba người nữa, đều ở quê lên, gia đình không khá giả gì nhưng máu cờ bạc thì rất sẵn. Những con bạc khát nước này, khi chơi lô không chỉ dừng lại ở vài điểm lô nho nhỏ mà thường đánh lớn theo dây 200 điểm (mỗi điểm tương ứng với 23.000đ), hoặc đánh “lô xiên” với số tiền lên đến vài triệu một lần. Cứ hễ đến giờ có kết quả là tin nhắn từ các máy điện thoại đổ chuông tới tấp, kết quả xổ số được bán nhanh chóng giữa những tiếng “rú rít, chửi thề” vì ăn thua của họ. Còn mỗi lần thuê hẳn phòng trong nhà nghỉ để đánh bạc như lần này thì số tiền lên hàng chục triệu đồng.
Sau mỗi cuộc chơi thắng thua là một vụ ẩu đả giành giật, hay lại là những đêm không ngủ với rượu bia thuốc lá trong các nhà hàng, khách sạn. Thói ăn chơi, quen vung tay tiêu tiền đã khiến những quý tử vùng quê bỏ dở học hành, đua đòi “chơi đẹp” để giống một “công tử Hà thành”. Thắng thì đãi bạn, thua thì lầm lũi “dạt” vài ngày tránh nợ, những người trẻ này mắc vào vòng luẩn quẩn của đồng tiền và thú ăn chơi mà không thoát ra được. Các bậc cha mẹ ở nhà liên tục nhận được tin nhắn của con: bị mất xe, hỏng máy tính, giữ tiền cho lớp rồi bị mất cắp… mà không hề hay biết, con mình đang lạc vào mê cung tội lỗi. Được bạc, có tiền cũng sinh ra hư hỏng, chơi bời không lành mạnh. Mất bạc thì trốn nợ thiếu thốn tất sẽ nảy sinh chuyện trộm cắp, buôn bán hàng cấm để nhanh có nhiều tiền khiến học hành dang dở và rơi vào vòng lao lý…
Chuyện chơi lô đề trong giới sinh viên bây giờ không còn hiếm gặp. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ với sự tham gia của gần 100 nam, nữ sinh viên thuộc các trường: Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia, Đại học Thuỷ lợi, Đại học Xây dựng và Đại học Giao thông-Vận tải cho thấy: 48% sinh viên quan niệm “chơi đề là hiện tượng bình thường”, 15% cho biết “thi thoảng có chơi đề… cho vui”. Đặc biệt, phần lớn các bạn được phỏng vấn đều nhất trí rằng: “Cờ bạc trong sinh viên không còn là “chuyện nhỏ” vì đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sư phạm và an ninh học đường”.
Ở một môi trường khác, tại thành phố BN, nơi đóng quân của một trường sĩ quan, chúng tôi đóng vai “người nhà” và được một học viên sĩ quan dẫn đi xem một vài tụ điểm chuyên ghi đề cho cánh “sinh viên áo lính”. Các điểm ghi đề này đồng thời cũng là chủ cho vay nặng lãi. Và cách cho vay của các chủ nợ cũng thật khủng khiếp: học viên TS chỉ vay 500.000 đồng để đánh đề nhưng không trả được, tròn một năm sau, số tiền nợ đã lên tới 30 triệu đồng. “Tính lãi theo ngày” là cách tính của những người chủ ghi đề ở đây nhưng nhiều học viên sĩ quan như TS vẫn biến mình thành con thiêu thân. Gót chân A-sin của các sĩ quan tương lai là sợ đơn vị biết mình nợ đề và các chủ đề cứ nhè vào điểm yếu đó để xiết nợ. Chính vì vậy, để bảo đảm cho con mình được tốt nghiệp, trở thành sĩ quan, nhiều bậc phụ huynh đã bấm bụng trả cho những kẻ ghi đề hàng chục triệu đồng mà không dám báo cáo nhà trường. Chứng kiến cảnh mẹ mình phải lấy sổ đỏ thế chấp vay nợ ngân hàng để trả nợ, TS đã bật khóc… Chỉ ít ngày nữa, TS sẽ trở thành một sĩ quan trẻ, món nợ vật chất thì cha mẹ đã trả hộ, nhưng nỗi ân hận và sự ám ảnh về một thời kỳ lầm lỗi sẽ theo TS trên những bước đường công tác. Dẫu đây là một cú sốc, nhưng hy vọng là anh sẽ nhận ra để kịp tu tỉnh trở thành người tốt.
Bài, ảnh: VŨ VĂN VIỆT - ĐÌNH TÚ