QĐND - Sông An Cựu (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hay còn gọi là dòng Bến Ngự đã đi vào thơ ca với rất nhiều tuyệt tác. Thế nhưng hiện nay, nó được biết đến với cái tên “dòng sông chết”, “dòng sông ô nhiễm”, “dòng sông rác”… Trên dòng sông ấy, hằng ngày vẫn có những gia đình cùng chiếc thuyền kiếm tìm những con cá thia nhỏ bé, những con ốc, con tôm… để sinh sống.
 |
|
Những chiếc thuyền nhỏ mưu sinh trên dòng sông An Cựu.
|
Trong một buổi chiều lạnh như cắt, tôi thấy trên dòng sông An Cựu vàng đục có hai bố con đang cởi trần ngụp lặn, tìm mò những con ốc. Hơn một tiếng sau, họ mới chèo ghe vào bờ. Người bố da tím tái vì rét, run run châm lửa một điều thuốc. Ông tên là Nguyễn Văn Tiến, năm nay đã 46 tuổi. “Gia đình tui đã trú ngụ trên dòng An Cựu này từ khi tui còn nhỏ. Cuộc đời tui hầu như gắn liền với con sông này", ông Tiến nói. Hiện tại, cả gia đình, 5 người đang sống trên một chiếc ghe nhỏ, hằng ngày kiếm sống trên dòng sông An Cựu. Ông có 3 đứa con, cả 3 đều không đi học. Đứa con lớn nhất hằng ngày vẫn cùng ông ngụp lặn dưới dòng sông để cào ốc và bán cho các quán trên bờ. Một ngày kiếm được khoảng 30.000 đồng.
Dòng sông An Cựu giờ đây đang bị ô nhiễm bởi mỗi ngày có hàng đống rác thải được đổ xuống, dòng nước vàng ố, đục ngầu...
Không chỉ có gia đình ông Tiến, tôi còn bắt gặp cụ ông Phan Văn Kế (năm nay đã 80 tuổi) và cụ bà Mai Thị Ký (77 tuổi) cũng đang trôi nổi trên một chiếc ghe nhỏ tuềnh toàng. Hằng ngày, hai cụ vẫn phải nhọc nhằn bươn chải cùng một tấm lưới nhỏ, giăng bắt những con cá, tôm, tép nhỏ. Khuôn mặt khắc khổ co rúm lại vì rét, cụ nói: “Nhà có 6 đứa con gái, đã có gia đình ra ở riêng cả rồi nên giờ chỉ còn lại hai ông bà già ở với nhau. Cuộc sống sông nước cực lắm. Những lúc mưa lũ thì chúng tôi lên bờ trú ẩn. Nhưng lên bờ sinh sống hẳn thì không có nhà cửa, đất đai và cũng không biết lấy gì để ăn. Ở dưới sông nước may chi còn kiếm được cái ăn... Với lại sống cả đời trên ghe rồi, giờ còn sống được bao lâu nữa mà lên bờ chứ!”.
Đi dọc theo bờ sông, tôi tận mắt chứng kiến những cảnh đời thật éo le, bất hạnh, họ sinh sống trên những chiếc ghe, thuyền rách nát. Dường như chỉ một cơn lốc, hay một cơn gió to bất chợt đều có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.
Bài và ảnh: Uông Ngọc Tân