QĐND -  Mỗi khi trở về An Khê, Gia Lai thăm lại chiến trường xưa, cô Trương Thị Lai, nguyên y tá Đội phẫu Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm của một thời bom đạn. Trong ký ức chiến tranh của mình, cô Lai thường hay kể cho mọi người nghe về người đồng đội Lê Trần Phú, nguyên chiến sĩ Đội phẫu Trung đoàn 1. Đặc biệt, cô Lai xem Phú như người em trai của mình.

Sở dĩ cô nhớ và muốn tìm gặp lại Lê Trần Phú, bởi cô và Phú đã 2 lần thoát chết cùng nhau. Lần thứ nhất, khi Phú mới nhập ngũ (1969) được điều về bổ sung vào đội phẫu. Ít hôm sau, đơn vị giao cho Trương Thị Lai cùng Lê Trần Phú xuất phát từ Núi Chòm (Quảng Nam) xuống Quế Hương, Quế Sơn (Quảng Nam) lấy gạo. Thế nhưng, khi đi đến xã Trung Sơn của huyện Quế Sơn thì gặp địch phục kích. Với kinh nghiệm bao năm ở chiến trường, Trương Thị Lai nói với Lê Trần Phú: “Để chị đi trước, nhớ giữ khoảng cách với chị từ 15m đến 20m. Nếu địch có phát hiện được em phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, tất cả để chị đối phó với chúng”. Chưa nghe hết câu, Lê Trần Phú phản ứng: “Nếu chết thì chị em mình cùng chết. Em không đi cách chị nửa bước đâu”. Rất may, hôm đó địch không rà soát kỹ, chúng chỉ dừng lại một lúc rồi đi nên 2 chị em trở về đơn vị an toàn.

Cô Trương Thị Lai (người ngoài cùng, bên trái) trong một lần gặp mặt đồng đội.

Lần thứ hai vào cuối năm 1969, khi cô Lai cùng cô Năm và Lê Trần Phú trên đường hành quân ra Kon Tum thì gặp máy bay địch ào tới ném bom rải thảm. Ngay loạt bom đầu, Phú bị thương nặng ở vai, cô Lai và cô Năm vừa đội bom, vừa cõng Lê Trần Phú về đơn vị. Đi được một quãng, Phú nói nhỏ với cô Lai: “Nếu em hy sinh, chị hãy để hết quân tư trang của em ở lại, cõng em về đơn vị hãy an táng chị nhé ! Em không muốn nằm một mình ở rừng sâu đâu ?”.

Nhớ lại cảnh chạy bom ngày hôm ấy, cô Lai tâm sự với tôi: “Cho đến bây giờ tôi nghĩ, 3 chị em tôi thoát chết trong rừng Kon Tum hôm ấy có phần may mắn. Ai cũng nghĩ chúng tôi đã hy sinh. Bởi khi chúng tôi trở về đơn vị, các đồng chí trong đội phẫu đang tiến hành làm lễ truy điệu cho 3 chị em rồi. Chiến tranh ác liệt là thế đấy! Nhưng chúng tôi vẫn đi trong bom đạn, vẫn sống và chiến đấu cho tới ngày đất nước thống nhất”.

Giờ đây tuổi đã về già, cô Trương Thị Lai dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện với đồng đội một thời bom đạn của mình. Tuy nhiên, dù đã nhờ liên hệ rất nhiều lần, cô Lai vẫn không tìm được  Lê Trần Phú hiện đang ở đâu. Cô Lai cho tôi biết: “Tôi chỉ nhớ Phú quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Sau năm 1970, Phú chuyển đơn vị và từ đó chị em không gặp nhau nữa. Nếu qua Báo Quân đội nhân dân, Phú đọc được thông tin này hãy liên hệ với chị theo địa chỉ: Trương Thị Lai, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 01697.367.920”.

Bài và ảnh: Lê Thành