Ghi nhanh
“Dù ai đi đâu, làm đâu/Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”. Những ngày chính hội năm nay thỉnh thoảng có những cơn mưa rào nhẹ, làm không khí thêm mát mẻ, đón những bước chân của con Lạc, cháu Hồng trên khắp mọi miền náo nức hành hương về mảnh đất nguồn cội.
 |
|
Từ bốn phương trời, mười phương đất, con cháu Lạc-Hồng về giỗ Tổ Hùng Vương. |
Hoàvào dòng người già trẻ, trai gái đông đúc dọc các ngả đường hướng về khu di tích lịch sử Đền Hùng, chúng tôi thấy trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào, phấn chấn xen lẫn niềm bồi hồi, xúc động khi được đặt chân lên mảnh đất linh thiêng của dân tộc. Trong hai ngày mồng tám và mồng chín tháng Ba, từ bảy giờ sáng đến chiều tối, hàng vạn người theo gót nhau, dài nhiều cây số từ khu vực Ba Hàng (TP Việt Trì) đến ngã năm Đền Giếng. Đi lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh có 499 bậc đá thân quen được chia làm 18 cấp - tượng trưng cho 18 đời vua Hùng Vương dựng nước trong lịch sử-nơi có Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và lăng mộ Tổ Hùng Vương, con cháu mọi miền Tổ quốc như thấy mỗi bước đi của mình có anh linh tổ tiên nâng niu, dìu dắt.
Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Phương, 17 tuổi, quê ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) khi em tập tễnh bước một chân cùng với chiếc nạng leo lên từng bậc đá mà mồ hôi trên mặt tứa ra nhễ nhại. Phương tâm sự: “Em chẳng may bị tai nạn từ nhỏ và cụt mất một chân. Nhà em cách Đền Hùng hơn chục cây số, nhưng ba năm nay, năm nào em cũng đi hội. Vì em muốn được hòa vào không khí háo hức của khách thập phương hành hương về đất Tổ và được hòa nhập với cộng đồng”. Mặc chiếc áo bà ba, vai quàng chiếc khăn rằn thân quen, giản dị, bác Nguyễn Thị Trọn, 76 tuổi, quê ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) lần đầu tiên được ra thăm Đền Hùng nên trong lòng rất xúc động. Dấu hiệu mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của bà lão nông Nam Bộ vì hành trình đi xe ô tô suốt ba ngày đêm ra đây, nhưng với giọng chân chất của miền sông nước Cửu Long, bác Trọn vẫn tươi cười khi trò chuyện với chúng tôi. Bác bảo: “Lúc xe mới chạy đến đầu TP Việt Trì, anh tài xế nói là đến địa phận tỉnh Phú Thọ rồi, bác cảm thấy lòng nao nao đến kỳ lạ. Được nghe nhiều về Đền Hùng, nay mới có dịp được ra đây thắp nhang cho các đức Vua Tổ, bác cảm thấy sung sướng vô cùng. Không chỉ riêng bác, mà các cụ phụ lão ở quê bác ai cũng muốn được một lần thăm viếng Đền Hùng để toại nguyện mong muốn những năm tháng tuổi già”. Đặc biệt, có nhiều bà con Việt kiều từ nước ngoài xa xôi về thăm người thân trong dịp này, đã lên Đền Hùng thắp những nén nhang thơm tỏ lòng biết ơn công đức tổ tiên và cầu mong cho quốc thái dân an và mọi sự tốt lành. Anh Phi-líp Thành, Việt kiều ở Ca-na-đa, trong dịp về thăm quê ở thành phố Đà Nẵng đã ra tham quan Đền Hùng. Chúng tôi hỏi: “Anh có cảm nghĩ gì khi đặt chân lên mảnh đất cội nguồn của dân tộc?” Giọng tiếng Việt còn lơ lớ, anh Phi-líp Thành nói chậm rãi: “Tôi cảm thấy rất vui, vì chỉ Việt Nam mới có phong tục thờ cúng một vị Quốc Tổ chung của cả dân tộc là các Vua Hùng. Sau này con tôi lớn, tôi cũng đưa các cháu trở về quê hương để chúng hiểu thêm về tổ tiên của dân tộc mình”.
Trong đoàn người trảy hội Đền Hùng, xen lẫn những bộ quần áo rực rỡ sắc màu là bộ quân phục xanh gọn gàng, giản dị. Bên cạnh những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi còn có những cựu chiến binh tóc đã bạc màu nắng gió. Mặc bộ quân phục đã sờn cũ, đầu đội mũ cứng, chân đi đôi dép có quai hậu, ông Nguyễn Văn Quý, 78 tuổi ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) vẫn mang “dáng dấp đặc trưng” của con nhà lính. Từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 910 – Trung đoàn 148, tham gia chiến dịch Tây Bắc năm 1952, ông Quý trở về đời thường với tấm thẻ thương binh hạng 4. Thăm Đền Hùng đợt này, ông chỉ có một mong muốn thật giản dị là được tận mắt ngắm bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ông tâm sự rằng, ngày xưa ông chưa có vinh dự được gặp Bác Hồ nhưng nay “được ngắm bức phù điêu, ghi hình ảnh Bác nói chuyện với bộ đội ở Đền Hùng, thế là cũng thấy toại nguyện lắm rồi”.
Không chỉ lên Đền Hùng thắp nhang tỏ lòng thành kính tri ân tổ tiên đã có công khai cơ lập quốc, đồng bào về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay còn được tham gia và chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc. Một trong những hoạt động đó là hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh dầy”. Trong tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng, thanh la giòn giã, leng keng thúc giục hòa cùng tiếng người hò reo, cổ vũ náo nhiệt trên sân chính của lễ hội, các nghệ nhân dân gian từ miền biên giới Hà Giang, Lào Cai xuống, từ Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắc Lắc về, từ Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc lên… đã háo hức trổ tài với nhau để gói, giã, trưng bày được những chiếc bánh chưng, bánh dầy nhanh nhất, khéo nhất, ngon và đẹp nhất để dâng lên các đức Tổ Hùng Vương trong ngày đại lễ. Cũng lần đầu tiên, triển lãm hoa quả “Hương thơm trái ngọt tiến dâng các Vua Hùng” được tổ chức với nhiều sản vật hoa quả là đặc sản của các địa phương, các vùng miền trong nước “đua sắc đẹp, khoe hương thơm, tỏa vị ngọt”. Những tác phẩm nghệ thuật từ hoa quả mang tên “Cội nguồn”, “Cửu Long chầu Quốc Tổ”, “Long An mừng đất nước đổi mới”… thực sự chinh phục người xem cả về hình thức, ý tứ và thông điệp mà các nghệ nhân đã gửi gắm. Anh Trần Văn Làm, một trong những tác giả của các tác phẩm trên, tâm sự: “Quốc Tổ có công khai sinh, bồi đắp nên nước non, ta mới có đất đai màu mỡ cho cây cối xanh tươi và hoa thơm trái ngọt bốn mùa như ngày nay”.
Trong không gian lễ hội, dưới những lá cờ lấp lánh sắc màu tung bay phấp phới, các hoạt động dân gian như bơi chải, đánh trống đồng, múa sư tử, hát xoan, ghẹo, diễn xướng dân gian của các dân tộc anh em càng thêm nhộn nhịp, tưng bừng. “Tắm mình” trong không khí ấy, con Hồng, cháu Lạc như được trở về cái nôi văn hóa truyền thống mà tổ tiên, ông cha đã dày công gìn giữ, bồi đắp nên, để hiểu thêm hai tiếng “đồng bào” thân thương, cao cả.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI