Tôi vừa về dự lễ cưới con người anh họ, quê ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cháu là sĩ quan quân đội, đơn vị đóng ở Bắc Giang, còn vợ làm ở một doanh nghiệp tại Hà Nội. Biết tôi cũng là bộ đội nên được nhiều người quý mến, nhất là các bác cựu chiến binh đến bắt tay, thăm hỏi rối rít. Người mời nước, người mời thuốc, cứ như tôi là người con đi xa lâu ngày mới về…

Tôi hiểu đó là tình cảm mọi người dành chung cho “anh bộ đội” chứ không phải cho riêng tôi. Lúc đó trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc rất lạ. Tôi thấy rất vinh dự, tự hào và tự nhủ mình phải rèn giũa bản thân sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người.

Nhưng cũng lại thật bất ngờ và hụt hẫng, bữa tiệc đang vui vẻ thì tự nhiên ở phía mấy mâm cơm dành cho các anh bộ đội đơn vị chú rể tự nhiên tất cả đứng lên, mặt đỏ như gà chọi, mỗi người cầm một cốc bia đụng vào nhau chan chát, rồi hô to: “một, hai, ba… dô”. Cứ sau mỗi một lần hô như thế, bia trong cốc chẳng còn giọt nào. Đã thế lại còn nói to, người nọ chỉ vào mặt người kia, cứ như sắp đánh nhau. Nhìn rất hãi… Thế là bữa tiệc đang vui vẻ trở nên ắng lặng, ai cũng đổ dồn nhìn về phía có tiếng “” tỏ vẻ không hài lòng.

Lúc ấy tôi ngượng quá, chỉ muốn bỏ dở bữa ăn ra về. Nhưng khốn nỗi chỗ tôi ngồi, lại là “mâm trung tâm” có cả khách tỉnh, khách huyện nên càng ngại.

Giá như bữa tiệc cưới hôm ấy không có tiếng “dô” lạc lõng của mấy anh bộ đội thì vui biết mấy… Ra về, tôi càng nghĩ càng thấy thấm thía câu ngạn ngữ: Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Nếu như truyền thống của quân đội được xây đắp nên bằng xương máu, đức hy sinh, lòng quả cảm phụng sự cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ suốt 64 năm qua, thì ngược lại cũng có thể bị tổn hại, phôi phai trong lòng nhân dân có thể chỉ là những việc tưởng như nhỏ, như sự việc tôi vừa kể trên.

Nhật Huy