Trung tá Nguyễn Đình Kỉnh, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7 kể: 

Tháng 7-1983, tôi mới về Sư đoàn 5 nhận nhiệm vụ chiến đấu giúp đỡ nước bạn Cam-pu-chia nên đơn vị cử một cán bộ là anh Sinh kèm cặp tôi, vì vậy mà tôi biết chuyện anh có mối tình thật đẹp với cô gái cùng thôn tên là Hồng. Hai người hẹn nhau mùa xuân sau sẽ làm đám cưới. Nhưng trong một trận đánh, anh Sinh bị thương nặng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Sinh vội ra ký hiệu và chỉ vào ngực. Tôi rút từ trong áo anh một lá thư chưa kịp gửi. Anh Sinh nói, nhờ đồng đội, thay lời tôi gửi đến cô ấy… rồi tiếng Sinh chỉ nấc… nấc… và kêu lên  tiếng: U ơi! Em ơi! Rồi ra đi.

 Thời gian sau, tôi bần thần xem lại “Lá thư chưa kịp gửi” của anh Sinh: “Thân gửi Hồng! Trong những ngày chiến đấu gian khổ ác liệt phải tạm xa Hồng. Hồng biết rõ Sinh có tình yêu với Hồng rồi đấy và có hạnh phúc mà em trao cho anh đang lớn lên từng ngày... Những ngày dài trên đường chiến đấu, anh đi đến đâu chăng nữa thì trong tim mình luôn có hình bóng của Hồng động viên anh vượt qua và chiến thắng với mọi thử thách hiểm nguy... Hạnh phúc rồi đấy Hồng ơi! Cuộc chiến đấu không còn dài nhưng Sinh hy vọng có ngày gặp lại! Chúc Hồng và mọi người luôn may mắn! Hôn em  nhiều!".     

Sự việc có sự trùng lặp. Ngay hôm sau, chúng tôi tổ chức mai táng cho người đồng đội vừa xong, thì những lá thư từ quê hương miền Bắc đến với chúng tôi. Người đưa thư đọc tên phát thư và đến cái tên Nguyễn Văn Sinh, cả trung đội tôi như lặng đi, những cặp mắt nhìn nhau, khóe mắt hoe hoe  đỏ. Cổ tôi như nghẹn lại, nấc lên từng lời khi giở đọc lá thư người gửi: Phạm Thị Hồng, xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Người nhận Nguyễn Văn Sinh: “Anh lên đường đến nay đã  1 năm 6 tháng, thời gian tuy không dài nhưng em cảm thấy tình cảm hẫng hụt quá khi vắng anh. Tuy vậy em vẫn giữ đúng lời hứa với anh trước lúc lên đường. Ở nhà em vẫn theo dõi từng bước tiến của anh qua  đài. Có lần em nằm mơ thấy anh. Anh đang cùng đồng đội hành quân trên đường truy quét địch và đường hành quân lại qua nhà em. Em thấy anh mồ hôi đẫm áo. Em chạy ra nắm lấy tay anh nhưng em chỉ kịp nhìn thấy cánh tay anh vẫy vẫy... Mặc dù vậy nhiều hôm đi dạy học, em vẫn tiết kiệm để dành tiền mai mốt anh về chúng mình làm đám cưới. Em vẫn nhớ như hôm qua, anh nắm chặt tay em, bàn tay anh hơi nóng, trái tim em thổn thức, đập vồn vã. Mỗi chiều  về trên con đường làng thân quen ấy, bên hàng phi lao gió thổi vi vu, đến chỗ cây phi lao to nhất, nơi mà chúng mình chia tay buổi cuối cùng, trái tim em lại loạn nhịp. Anh biết không? Có lần em miên man mà xe của em suýt gây tai nạn. Em hôn anh nhiều! Em tin ở tình yêu chúng mình, em tin ở anh - người sĩ quan sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Anh cứ yên tâm công tác và chiến đấu. Em viết thư cho anh để bớt đi nỗi nhớ thương anh, niềm vui hạnh phúc đến với anh, em!

Chiến tranh đã qua đi, hòa bình được lập lại. Mùa hè năm 2007, chị Phạm Thị Hồng đã trở lại Sư đoàn 5 tìm gặp lại những người đồng đội của anh Sinh năm xưa. Chị tìm mộ anh tại nghĩa trang Đồi 82 thuộc huyện Tân Biên, Tây Ninh.     

Chị kể: Em không ngờ ngày chia tay anh hôm đó bên hàng phi lao xanh rì rào là ngày cuối cùng em nhìn thấy anh. Cứ ngày rằm, đầu tháng, ngày giỗ anh, em lại bứt cho anh một cành phi lao cùng hoa tươi trước hương hồn của anh như chứng minh hạnh phúc và sự chung thủy của mình. Anh vẫn luôn bên em.

Nghe chị Hồng kể, tôi như thấy trọn vẹn với tình đồng đội, lá thư anh Sinh chưa kịp gửi, tôi không chỉ gửi và giờ còn cùng chị đọc lại lá thư bên mộ anh và cùng nhiều đồng đội của anh nữa đã hy sinh vì đất bạn Cam-pu-chia. Tôi càng cảm phục tình yêu, sự chung thủy của chị đã dành cho anh Sinh và tôi rất vui khi biết hiện nay, chị đã lập gia đình với một quân nhân xuất ngũ. 

Nguyễn Duy Hiển