QĐND - Phố chớm mùa ngâu. Không gian dịu ngọt. Trong veo những tiếng chim trời. Sau khoảng thời gian ồn ã, náo nhiệt, những con phố về đêm trầm mặc. Khoảng không gian tĩnh lặng trong gió thu, loang loáng ánh đèn đường, rợp bóng cờ hoa, gợi cho lòng ta trào dâng nỗi nhớ. Vẫn còn đây những con đường thân quen dưới vòm cổ thụ. Những bức tường vàng thẫm mái ngói rêu phong se sẻ tiếng sâm cầm. Gần bảy thập kỷ đi qua. Khoảng thời gian ấy đủ để đưa một đời người từ đứa trẻ trở thành bậc “cổ lai hy”. Hà Nội của chúng ta cũng đã vươn cao tầm vóc, tiến lên hiện đại, văn minh. Nhưng trên từng góc phố, con đường, từng công trình kiến trúc cổ… vẫn vẹn nguyên dấu ấn của Mùa thu lịch sử 67 năm trước. Mùa thu đánh dấu thời khắc cả dân tộc chuyển mình. Chính quyền về tay nhân dân. Non sông gấm vóc tưng bừng mở hội đất nước ngàn hoa…

Sáng nay, tinh mơ thong dong phố cổ. Tiếng Bác Hồ ấm áp thiêng liêng vang lên rành rọt qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Lòng người như dậy lên từng đợt sóng hồ thu. Chộn rộn. Bừng bừng. Thôi thúc. Thưa Bác! Chúng con nghe rất rõ. Từ dòng người như sóng cuộn đứng dưới bóng cờ, đứng dưới bóng Bác lồng lộng kể từ ngày nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập năm ấy, cho đến lớp lớp cháu con hôm nay, dù là ai, dù ở đâu, làm gì, dù như chim tung cánh khắp bốn biển năm châu, vẫn âm vang trong tim mình tiếng Bác. Mỗi độ thu sang trở về Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, vẫn như thấy Bác cười. Đất nước gấm vóc hiện hình trên vầng trán Bác, trên đôi tay Bác. Chúng con cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay dẫn dắt các thế hệ cháu con vững bước đi theo tư tưởng của Người.

Trắng, xanh hòa quyện trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Minh Trường

Hôm nay đứng lặng trước gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động của Người trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, con đọc lại bài thơ Bác viết đăng trên báo “Việt Nam Độc lập” ngày 21-8-1941 với bức họa kết nối cụm từ “Việt Nam Độc lập” thành hình một người đang thổi kèn loa: “Việt Nam Độc lập thổi kèn loa/ Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già/ Đoàn kết vững bền như khối sắt/ Để cùng nhau cứu nước Nam ta”. Bài thơ của Bác như một lời hiệu triệu, như một lời tiên tri. Lời thơ mộc mạc, giản dị mà có sức lay động mạnh mẽ vô cùng. Đúng một năm sau, vào ngày 21-8-1942, Bác viết bài thơ “Chơi giăng” trên báo “Việt Nam Độc lập”: “... Muốn biết tự do chầy hay chóng/ Thì xem tổ chức khắp hay không/ Nước nhà giành lại nhờ tài sắt/ Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng/ Tổ chức tuyên truyền càng rộng rãi/ Tức là cách mệnh chóng thành công”.

Ngay từ giai đoạn đầu chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa, Bác đã nêu hai việc cần làm của cách mạng, đảm bảo cho cách mạng thành công, đó là công tác tuyên truyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, từng làng quê, góc phố khắp đất nước dậy lên tiếng kèn loa, tiếng trống, tiếng mõ… thôi thúc. Sức mạnh của công tác tuyên truyền đã kết nối triệu vòng tay, triệu trái tim thành một khối kết đoàn, vững bền như khối sắt, cả dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, bảo vệ chính quyền nhân dân.

Đã xa rồi thuở đất nước gian lao, dân ta cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đã xa rồi tiếng kèn, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng chiêng thúc giục lòng người từ mỗi làng quê, góc phố. Đời sống xã hội vận động, phát triển, đổi mới từng ngày. Thế đứng Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng lớn mạnh, nâng tầm. Điều Bác mong muốn cho dân, cho nước đã thành hiện thực…

Cây có cội, sông có nguồn. Mỗi mùa thu tới, mỗi người dân nước Việt lại lắng lòng tưởng nhớ công ơn trời biển của Người. Những vần thơ, những lời dạy của Bác thấm vào tim con từng chữ, từng lời. Giờ đây, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, những phương tiện tuyên truyền đã hiện đại hóa, tự động hóa. Chỉ cần một cái nhấp chuột hay miết ngón tay trên phương tiện điện tử, cả thế giới sẽ ở trong tay ta. Kèn loa - vật dụng thân thiết ngày ấy đã trở thành biểu tượng của công tác truyền thông. Chúng con thấu hiểu sâu sắc vai trò, giá trị của công tác tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam không ngừng kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng tập trung mọi phương tiện, công nghệ “chĩa mũi dùi” xuyên tạc, bóp méo, bôi đen chống phá Đảng, chống phá thành quả cách mạng mà dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, đã phải đổ biết bao xương máu mới lập nên. Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng nặng nề trước vận mệnh của dân tộc. Để gắn kết toàn dân tộc thành một khối vững bền như khối sắt, công tác tuyên truyền của chúng ta phải cùng lúc làm tốt cả hai việc: Xây và chống. Xây dựng, củng cố lòng tin của toàn dân với Đảng, đấu tranh mạnh mẽ chống lại những luận điệu xuyên tạc, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và các phần tử phản động. Cuộc đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cũng đầy cam go, quyết liệt, nhưng nhất định chúng ta sẽ thành công, bởi trên con đường ấy, luôn có ánh sáng tư tưởng Bác soi đường.

Mùa thu này, toàn Đảng ta đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đảng ta xác định, đấu tranh phê bình, tự phê bình, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần đoàn kết. Đoàn kết để chỉnh đốn, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và thống nhất. Đảng ta tự chỉnh đốn để củng cố lòng tin và xứng đáng với lòng tin của nhân dân, trở thành hạt nhân tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc, đưa dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước cường thịnh. Đảng ta tự chỉnh đốn để cơ thể Đảng khỏe mạnh, đủ sức đề kháng và chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, vai trò của đoàn kết phải đặt lên hàng đầu. Đoàn kết trong Đảng để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là chìa khóa để các Nghị quyết của Đảng thấm sâu, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội. Lại thêm một lần nữa thấm thía sâu sắc lời dạy của Bác "Tổ chức tuyên truyền càng rộng rãi/ Tức là cách mệnh chóng thành công…”. 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thời nào cũng vậy, nước thịnh bởi có quân hùng. Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy là kế sách. Thế nước càng thịnh, càng phải chăm lo củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng, nhất là phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thực sự là đội quân của dân, do dân và vì dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là con em của nhân dân. Không chỉ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn là một tuyên truyền viên giỏi làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi năm đến ngày Quốc khánh, chúng ta lại thấu hiểu sâu sắc thêm cái giá của tự do - độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, dân tộc ta đã giành tự do - độc lập từ tay thực dân, phong kiến. Đó là một hành trình thế kỷ. Theo tư tưởng của Bác soi đường, Đảng ta, toàn quân và dân ta đã thực hiện cuộc trường chinh giữ chính quyền, xây dựng đất nước suốt gần bảy thập kỷ qua. Và cuộc trường chinh ấy tiếp tục bền vững, trường tồn theo năm tháng, dù đất nước đã, đang và sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn. Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh, càng trong khó khăn thử thách, chúng ta càng tỏ rõ bản lĩnh Việt Nam. Càng trong khó khăn thử thách càng phải chăm lo xây dựng “Đoàn kết vững bền như khối sắt”.

Kèn loa và khối sắt, hai hình ảnh biểu trưng trong những vần thơ “thần” của Bác năm nào lại ngân lên. Hôm nay thong dong phố cổ, bóng cờ hoa gợi nhớ buổi thu đầu. Lời Bác dạy đã hóa lời sông núi, vang vọng đất trời, vang vọng đến muôn sau…

Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN