QĐND - Gió lạnh từng đợt thổi vào vách núi, đem giá rét cuốn theo từng bước chân chúng tôi, cùng cụ Hoàng Thị Khìn, 87 tuổi, người đưa cơm cho Bác Hồ năm xưa ở làng Pác Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng). Đi ngược dòng suối Lê-nin, cụ Khìn dừng lại nhìn lên phía trên đỉnh núi nơi đầu nguồn con suối. Ánh mắt cụ Khìn rạng ngời trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn. Chỉ tay lên đỉnh núi, cụ Khìn xúc động nói: “70 năm trước, Già Thu (tên của Bác Hồ khi ở Pác Bó) về nước qua cột mốc 108 kia. Năm ấy, trời rét buốt lắm nhưng có Già Thu về, bản như được xua đi tăm tối khổ cực. Và cuộc đời tôi cũng đổi thay từ đó”...
 |
|
Chị em cụ Hoàng Thị Khìn (bên trái) và Hoàng Thị Bách, hai lão thành cách mạng từng tham gia đưa cơm và bảo vệ Bác Hồ những ngày ở Pác Bó.
|
Bên bàn đá Bác ngồi làm việc năm xưa, dòng suối đầu nguồn trong vắt tĩnh lặng chảy cùng ký ức của cụ Khìn, đưa hình ảnh Già Thu và dân bản Pác Bó năm xưa trở về. Khi ấy, bà còn nhỏ, sống cảnh đời buồn bã vì hằng ngày, bọn quan Tây, lính dõng bắt bớ, đánh đập. Già, trẻ, gái, trai nhà nào cũng vậy, quanh năm oằn lưng làm lụng mà không đủ tiền nộp sưu, nộp thuế. Các cô thiếu nữ Nùng xinh đẹp lớn lên chưa từng được mặc bộ quần áo lành lặn vì nhà nào cũng nghèo xơ xác. Mọi người không lý giải được vì sao đời mình cực khổ. Hồi đó, cụ thấy cha mình (ông Hoàng Quốc Long, lão thành cách mạng) thường đón mấy người khách lạ (Lê Quảng Ba, Hoàng Tô, Hoàng Sâm) về nhà ăn cơm, rồi vội vàng ra đi. Dưới bàn thờ lớn của gia đình, cha cụ Khìn thưng ván, quây kín thành chiếc rương to. Khi có lính dõng đi tuần, khách lạ chui vào trong đó. Cha cụ bảo cả nhà phải bảo vệ khách, họ là người tốt, sau này sẽ giúp dân bản nhiều việc. Thời gian trôi đi, mấy chị em trong nhà thường hay nấu cơm đón khách. Tết năm 1941, trời rét buốt như mũi kim xuyên thấu thịt da. Mấy người khách lạ đến nhà cùng cha bàn bạc rất lâu. Cha bảo hai chị em cụ Khìn nắm nhiều cơm cho mấy người khách. Thấy lạ, cụ hỏi nhỏ: “Sao Tết rồi mà họ phải gian khổ đi trong đêm lạnh?”. Cha cụ bảo: “Sau này con sẽ hiểu”. Khách đi rồi, cụ thấy cha thường ngồi trầm ngâm bên bếp lửa suốt đêm, vẻ mặt lo lắng. Khi đó, cụ Khìn đâu biết cha đã được giác ngộ cách mạng. Cha đang lo cho mấy đồng chí cán bộ đi đón một người thượng cấp đặc biệt ở bên kia biên giới.
Qua mấy ngày Tết, cụ Khìn thấy cha ra đi, rồi một hôm quay trở về với nguời khách (Lê Quảng Ba). Cha bảo cụ và chị gái mình (cụ Hoàng Thị Hoa) nấu cơm và bí mật đem lên rừng. Hai chị em cụ đồ thêm ít xôi và làm món thịt treo gói vào lá chuối, rồi theo đồng chí Lê Quảng Ba đi lên đầu nguồn suối Giàng (suối Lê-nin). Cụ gặp một ông Ké người gầy xanh nhưng đôi mắt rất sáng. Ông Ké nói tiếng Nùng, giọng ấm áp, bảo hai chị em gọi mình là Già Thu và ân cần hỏi thăm cuộc sống của dân bản. Rồi ông Ké kể vài câu chuyện, giúp hai chị em cụ hiểu rằng: Thằng Tây, thằng lính dõng hung bạo thế nhưng nếu tất cả người dân Việt Nam, từ Kinh, Tày, Nùng, Thái, Dao... cùng đoàn kết lại thì chúng sẽ phải chịu thua... Về nhà, hai chị em kể chuyện gặp ông Ké với cha. Cha cụ mừng lắm, ôm con vào lòng, động viên con làm theo lời ông Ké.
Từ đó, hằng ngày chị em cụ thay nhau nấu cơm, cháo ngô đem vào rừng cho ông Ké và cán bộ. Ông Ké bảo hai chị em vận động dân bản đi học chữ. Và lớp học thời đó được cán bộ dựng lên sau chiếc bàn đá mà Bác thường ngồi làm việc. Thầy giáo là đồng chí Cao Hồng Lĩnh. Thường ngày, sau giờ làm việc ông Ké lên thăm lớp học, động viên mọi người và giảng bài về đạo đức người cán bộ. Ông tặng chị em cụ cuốn sách Ngũ tự kinh và dặn: "Các cháu nhớ học chữ để đọc hiểu cuốn sách này. Hiểu biết rộng để làm cách mạng, sau này đứng lên giành độc lập tự do thì Bác mới trả được hết công lao các cháu".
Nhớ lời ông Ké, mọi người cố gắng học chữ để đọc sách, báo tuyên truyền về đường lối cách mạng. Được ông Ké mở lớp dạy chữ, mọi người tuyên truyền cho gia đình và dân bản tham gia vào các tổ chức cứu quốc. Bà Khìn cùng tổ phụ nữ cứu quốc xóm vận động chị em trong bản, xã đóng góp lương thực, bán củi đổi lấy muối nuôi cán bộ, làm tốt công tác hậu cần, đưa đón, bảo vệ cán bộ 3 miền Bắc, Trung, Nam về Pác Bó học các lớp tập huấn cán bộ, du kích và dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Khuổi Nậm.
Tháng 5-1945, cả bản Pác Bó tiễn chân ông Ké từ Pác Bó đi Tân Trào. Mọi người xúc động, bịn rịn không muốn rời. Chị em trong bản khâu áo, mũ, giày vải, khăn tặng ông Ké. Ông Ké động viên mọi người tiếp tục đoàn kết đấu tranh giành chính quyền khi thời cơ đến.
70 năm đã qua kể từ ngày Già Thu về đây mở con đường mới cho đất nước, không chỉ thay đổi cuộc đời cụ Khìn mà thay đổi cả vận mệnh dân tộc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh. Tình cảm, hình ảnh của Người vẫn còn in đậm mãi trong lòng dân bản Pác Bó, như núi Các Mác vẫn đứng hùng vĩ, suối Lê-nin rì rào chảy, hát mãi lời ca "Kể rằng Người còn đây/ Người cao hơn núi".
Bài và ảnh: Hoài Thanh