QĐND - Việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại nơi công tác và nơi cư trú không chỉ về mặt đức độ, tài năng, tác phong gần gũi nhân dân, có khả năng phản ảnh những ý kiến nguyện vọng của nhân dân, mà cả những sinh hoạt thường ngày và việc công khai tài sản thu nhập. Vẫn biết chuyện kê khai và công khai tài sản của ứng cử viên đã thành nền nếp qua các cuộc bầu cử trước đây, nhưng vẫn là vấn đề thu hút sự quan tâm và dư luận cử tri, bởi đây cũng là một kênh thông tin góp phần chống tiêu cực tham nhũng .

Còn nhớ ngày 9-3-2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2007/NĐ-CP hướng dẫn về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, những ứng viên sẽ căn cứ hướng dẫn mà kê khai tài sản với yêu cầu trung thực, chính xác, không chỉ tài sản thu nhập của bản thân mà cả tài sản sở hữu của vợ, con chưa thành niên, gồm cả bất động sản, ô tô, tàu thuyền, vàng bạc đá quý, thu nhập từ mức chịu thuế thu nhập trở lên, cổ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, tài sản và tài khoản ở nước ngoài… Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại, thời gian lấy ý kiến cử tri và xác minh không nhiều, nên rất khó có thể làm minh bạch được. Tình hình đó còn thể hiện ở tính phức tạp bởi quyền sở hữu tài sản của ứng viên rất đa dạng. Có người ở một nơi nhưng hộ khẩu lại ở nơi khác. Có người hộ khẩu ở nông thôn nhưng lại có nhiều nhà ở đô thị. Có người thường trú ở thành phố, nhưng có nhiều nông trại, trang trại, nơi nghỉ mát ở nông thôn, lại có người đưa tài sản của mình cho người khác đứng tên… Có lẽ vì thế mà trước đây Đảng và Nhà nước đã có nhiều quy định về kê khai tài sản mà cơ quan quản lý vẫn chưa bao giờ nắm đúng thực chất, chỉ đến khi một số người phải đứng trước vành móng ngựa ta mới biết thêm những phần tài sản bất minh của họ… Do vậy ngoài việc quy định ứng cử viên phải kê khai đầy đủ, chính xác, cần phải có sự giám sát của cử tri. Để cử tri và nhân dân giám sát phải có quy chế công khai.

Công khai tài sản, thu nhập của ứng cử viên là một yêu cầu thực tế. Nếu người giám sát không biết đối tượng mình giám sát có những tài sản gì, có từ những nguồn nào, có từ bao giờ thì không thể giám sát được. Nghị quyết 487/2004/NQ-UBTVQH11 trong Điều 1 nói rõ : “Mục đích của việc kê khai tài sản là nhằm công khai minh bạch về tài sản. Tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát đại biểu của mình”. Thông tin kê khai, công khai là một nhu cầu về quyền được biết của nhân dân, đó cũng là một quyền cơ bản cần được bảo hộ.

Kê khai, công khai cũng cần xác minh. Theo lịch trình thì thời gian dành cho việc xác minh không nhiều, những quy định về thẩm quyền xác minh, thẩm quyền công bố xác minh, những nội dung xác minh được công khai, thành phần được nghe công bố xác minh, quy trình xử lý những trường hợp có biểu hiện sai lệch, không đúng thực chất, hoặc không trung thực là những vấn đề cần được nghiên cứu kỹ để khi tiến hành thuận lợi và cần được luật hóa để đảm bảo sự thống nhất. Như vậy, pháp luật bảo vệ quyền bí mật về tài sản cá nhân, nhưng pháp luật lại cũng trao quyền cho cử tri giám sát tài sản của ứng cử viên, hơn nữa cử tri có quyền tố cáo những ứng cử viên khai man, đồng thời tố cáo những ai lợi dụng quy định về kê khai tài sản để gây tác hại đến ứng cử viên...

Xét trên những quyền ấy thì việc nghiên cứu ban hành một quy trình thuận lợi cho giám sát tài sản của ứng viên, kể cả khi ứng cử viên đã trúng cử là cần thiết.

Trần Công Huyền